16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này này phu nhân ơi, chị là người lớn mà lại đánh một đứa bé như vậy sao?

- ayo, cậu là ai đây, lại dám xen vào chuyện của tôi? Tôi muốn đánh ai là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu à?

Trịnh Hạo Thạc tức đến đỏ cả mặt, đã lớn rồi còn ăn hiếp con nít. Hạo Thạc không đánh được bà ta, cũng phải làm cho bà ta bẻ mặt mới được

- tôi là anh của nó đấy, rồi sao đây? Tôi không muốn đánh phụ nữ già đâu đấy!

- mày... thằng ranh con, mày nói ai già đấy?

- tôi nói bà chứ ai. Bà biết tiểu Triết là ai không, là con của Kim chủ Kim Tại Hưởng đấy, bà ngán oxi rồi à?

- tao.. tao lại ngán ba của nó quá..

- sao lắp bắp dữ vậy? Sợ rồi sao? Tôi nói cho bà biết. Nếu muốn dạy con người khác, cũng phải xem lại con của mình đã

- mày.. mày hay lắm thằng ranh này

Bà ta trong lòng đã tức đến run, không kiềm chế được nữa. Thằng ranh này miệng mồm nói câu nào sắc câu đó, không đánh không được

Định giơ tay lên đánh cậu như khi nãy đã đánh tiểu Triết, không ngờ chưa kịp ra tay đã bị người khác chặn lại

- bà có ngon đánh thử tôi xem

Kim Tại Hưởng một mặt lạnh lùng đi lại, hai tay đút vào túi quần, mang đầy sát khí. Bà phu nhân kia cũng cứng đơ cả người, há hốc mồm không dám động đậy

- ahh, ba

Tiểu Triết thấy ba của mình đang ở đây, trong lòng em lại dâng lên một cỗ ấm áp, chạy lại ôm chầm lấy Tại Hưởng. Từ trước đến giờ, khi em bị ăn hiếp, đây là lần đầu tiên em được ba của mình ra mặt bảo vệ

Hạo Thạc quay sang cúi đầu chào Kim Tại Hưởng. Trong lòng cậu nghĩ thật sự lần này là không xong rồi. Trốn việc dẫn tiểu Triết đi chơi, lại còn khiến em bị người ngoài đánh. Ahhhh Hạo Thạc, ải này khó qua rồi

- Kim.. Kim chủ

- sao vậy, khi nãy bà mạnh miệng lắm mà, còn định đánh con tôi nữa mà?

Bà ta bị khí tức của Tại Hưởng bức ép đến sợ hãi vài phần, chân không đứng vững lùi về sau vài bước, miệng lắp ba lắp bắp

- tô... tôi không cố ý, là con của ngài đã đánh con của tôi.. nên...

- ayo phu nhân ơi, con của bà cũng có tốt lành gì đâu? Khi nãy rõ ràng tôi thấy nó đã ức hiếp tiểu Triết nhà tôi trước

Nam Tuấn lúc này mới lên tiếng. Kim Tại Hưởng cũng chẳng rảnh đến nỗi mà đến cái khu công viên nhảm nhí này đâu. Là Nam Tuấn và Thạc Trân đang đi chơi ở đây, thấy tiểu Triết bị ức hiếp mới gọi cho Tại Hưởng ra đây giải quyết. Định đi lại cứu em trước thì đã thấy Hạo Thạc chạy lại rồi

- tôi... tôi..

- có qua thì mới có lại. Những gì hôm nay bà gây ra, gia đình của bà sẽ lãnh đủ. Tôi không có thời gian đôi co với bà, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi

Kim Tại Hưởng nói dứt câu cũng nắm tay Tuấn Triết và Hạo Thạc rời khỏi. Hạo Thạc được Kim chủ nắm tay, ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại là sợ hãi. Định rụt tay lại, nhưng người kia lại nắm chặt hơn

- tiểu Triết, con trai của ba có sao không? Đưa con đến bệnh viện nhé?

- con không sao, bị đánh có mấy cái. Con là ai chứ hehe

- nhóc con, tại sao hôm nay không ở nhà ngoan ngoãn học hành, lại ra đây chơi hả?

Hạo Thạc lúc này ở kế bên của giật bắn mình, mới quay sang rối rít xin lỗi

- Kim chủ, ngài đừng giận. Là tôi hứa dẫn tiểu Triết đi chơi, lại không lo lắng kĩ cho nó, mong ngài đừng la nó nữa, là lỗi của tôi

- baba, không phải aaa, là con đã xin anh Hạo Thạc dẫn con đi chơi

Tiểu Triết chạy lại đứng phía trước Hạo Thạc, dang hai cánh tay bé xíu ra chắn trước người cậu, em như sợ rằng ba sẽ trừng phạt anh Thạc Thạc của em vậy!

- được rồi được rồi, ba không trách ai cả. Ba chở con về, về nhà bảo bác quản gia bôi thuốc cho, biết chưa

- con biết rồi, thương baba nhất

Tiểu Triết được Tại Hưởng cõng trên lưng, đi từ trong ghế đá của khu công viên ra tới ngoài cổng chính. Em hôm nay thật sự rất vui, được đi chơi với anh Hạo Thạc nè, được ba Kim bảo vệ nữa. Ba Kim còn hù bọn họ một trận luôn, ba của em ngầu quá đi. Còn anh Hạo Thạc nữa, anh không dám chơi trò cảm giác mạnh, vậy mà cứ khẳng định là không sợ, em lêu lêu anh nè!

- em còn đứng ngơ ngác đó làm gì, định không về Kim gia à? Hôm nay vẫn chưa hết giờ làm việc đâu đấy

- vâng.. vâng ạ

Hạo Thạc nghe thấy tiếng của Tại Hưởng sau đó cũng nhanh chân chạy theo hắn, đi về hướng cổng của công viên, chuẩn bị về Kim gia

Tại Hưởng cõng Tuấn Triết trên lưng, còn Hạo Thạc đi kế bên thì cứ lấy tay mình đỡ sau lưng tiểu Triết, y như rằng sẽ sợ em bị ngã vậy. Cả đoạn đường rôm rả tiếng cười của tiểu Triết, vì em đang chọc anh Hạo Thạc đến ngượng đỏ cả mặt, còn vị Kim chủ kia, không biết vì sao cũng cười theo. Nhìn từ xa, ba người bọn họ không khác gì một gia đỉnh cả!

------------------------------

chúc mừng VHope day ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro