15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh Thạc Thạc, chúng ta chơi tàu lượn aaa, em xem trên tivi thấy rất vui

Tuấn Triết lon ton chạy nhảy, kéo tay Hạo Thạc đi từ chỗ này đến chỗ khác. Từ khi bước vào khu công viên giải trí này, không biết là tiểu Triết đã chơi bao nhiêu trò rồi nữa

Hạo Thạc nhìn lên đường tàu lượn, ôi mẹ ơi, cho cậu 10 lá gan cậu cũng không dám leo lên đó ngồi

Trán bất giác đổ mồ hôi, Hạo Thạc chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo quay sang nhìn em

- ừm.. tiểu Triết, em đói chưa, chúng ta đi ăn gì đi, đừng chơi trò đó, không vui đâu

- vui mà, em chắc chắn là nó sẽ vui luôn. Đi lên chơi với em đi

Tiểu Triết đưa khuôn mặt mè nheo ra để thuyết phục cậu, nhưng đối với tình huống này, Hạo Thạc tự dặn lòng sẽ phải cứng rắn, không được mềm lòng nữa

- anh đói rồi, chúng ta đi ăn gà nha

- anh không dám chơi trò này hả

Hạo Thạc cứng đơ

- anh lớn hơn em luôn ó, hong dám luôn hả?

- anh.. la.. làm gì có..

- vậy chúng ta đi thôi

Tiểu Triết kéo Hạo Thạc đi, một nhỏ một lớn, làm cả khu công viên ai ai cũng phải quay sang nhìn

Em cười thầm trong bụng, biết ngay là anh Hạo Thạc của em đang sợ mà

Hạo Thạc tay chân cứng đờ, cứ như robot mà đi theo tiểu Triết. Trịnh Hạo Thạc hai mươi mấy tuổi đầu, thân trai tráng đầu đội trời chân đạp đất, không thể để một đứa bé cười nhạo mình vì bản thân rất sợ trò chơi tàu lượn này được.

Đánh liều vậy!

Đoàn tàu lượn bắt đầu khởi động, Hạo Thạc một mực run sợ, hai mắt nhắm tịt chào đón những điều kinh hãi đến với mình. Khi đoàn tàu di chuyển cũng là lúc cậu và một số người khác la toáng cả lên. Còn kế bên là tiểu Triết, em hào hứng đến nổi bật cười lớn, ở trên đây vừa mát vừa thú vị, nếu không phải vì có dây an toàn giữ em ngồi yên trên ghế, chắc em đã đứng dậy luôn rồi

Hạo Thạc tái tím cả mặt khi đoàn tàu ngày một tăng tốc, lại còn dốc ngược xuống phía dưới. Tay cậu bấu chặt lấy chân của tiểu Triết, lúc này em mới để ý rằng, người ngồi kế bên của em đang sợ.

Tuấn Triết đưa bàn tay chỉ bằng một nửa ra, nắm lấy bàn tay run rẩy của Hạo Thạc

- anh Hạo Thạc đừng sợ

Tiếng gió làm ù đi một phần giọng nói, nhưng Hạo Thạc vẫn nghe được rất rõ

Cậu gật đầu thay vì đáp trả bằng lời, vì kì thực là, cậu không còn nghĩ gì được nữa rồi

Đoàn tàu dừng lại ở điểm xuất phát. Mọi người trên đó cũng từng người từng người đi ra với vẻ mặt khác nhau.

Hạo Thạc vừa bước ra đã thấy đầu óc mình choáng váng, ngay lập tức muốn nôn ra ngoài

Cậu không để ý nhiều lập tức chạy lại nhà vệ sinh công cộng trước mắt để giải quyết cái thứ đang muốn trồi ra, để lại Tiểu Triết đứng đó cười thầm. Đã nhát như vậy, còn cố gắng làm gì chứ..

Em thấy cậu vật vã như vậy cũng không nở, mới tranh thủ lúc cậu đi vệ sinh mà chạy đi mua cho cậu một chai nước

Hạo Thạc bước ra khỏi nhà vệ sinh đã là chuyện của 15 phút sau, vào đó rửa mặt chấn chỉnh tinh thần lại một ít, cũng khiến cậu đỡ căng thẳng hơn khi nãy rất nhiều. Khi nãy mệt quá mà cũng chẳng để ý người đi bên cạnh, mới đây mà đã đi đâu mất rồi?

Hạo Thạc dáo dác tìm xung rồi, mong là sẽ thấy được thân ảnh nhỏ bé quen thuộc. Nhưng nhìn mãi vẫn không thấy, cậu quyết định đi xa hơn để tìm em

.

- ayo, chào cậu nha tiểu Triết

- tôi không quen các người

Một đám trẻ con đứng trước quán kem, không ngại ngần mà đi lại vỗ vai em, làm như thân thuộc từ rất lâu

Tuấn Triết một bộ mặt khinh bỉ nhìn bọn bạn đồng niên, một chút thiện cảm cũng không có

- hôm nay, cậu được ba nhỏ dẫn đi chơi đấy à tiểu Triết?

Một thằng nhóc ranh ma ở đó lên tiếng, thế là cả đám phía sau cũng bật cười khanh khách theo. Một đám này, cũng là quý tử nhà giàu, sao lại vô học thế? Một đứa khác cũng không vừa, lại được dịp châm thêm lửa

- ấy ấy, cậu nói như thế là không đúng. Mẹ mình nói thằng này là sao chổi, bị bỏ rơi rồi, làm gì có ba nhỏ mà dẫn đi chơi chứ haha

Cả đám trẻ con đó bật cười khanh khách, khiến Tuấn Triết ở đây giận đến đỏ cả mặt. Em ghét nhất là có ai nhắc đến Trịnh Hạo Nhiên, lại rất ghét khi ai nói em là sao chổi, là đồ xui xẻo, là vật bị bỏ rơi!

Lao vào đánh thằng ranh vừa nói, khiến thằng nhóc đó không phòng bị mà té nhào xuống. Bọn ranh con này cũng không phải dạng vừa, ỷ đông hiếp yếu. Ban đầu tiểu Triết còn có thể kháng cự, lúc sau cũng không chịu nỗi nữa mà để bọn chúng tùy xử, muốn đánh gì thì đánh

Đứa trẻ 10 tuổi này, cuối cùng vẫn là chịu thiệt thòi

.

- anh ơi, cho hỏi có thấy một bé trai tầm 10 tuổi, hơi cao một chút, da trắng và mắt hai mí ở đâu không ạ

- aa thật xin lỗi, tôi không thấy

- thật làm phiền anh chị ơi, anh chị có thấy một đứa bé trai khoảng độ 10 tuổi, hơi cao đi ngang qua đây không ạ

- ồ, chúng tôi không thấy

Hạo Thạc bất lực đưa ánh mắt mình nhìn xung quanh lần nữa, cậu cũng không biết mình đã hỏi bao nhiêu người rồi nữa, kết quả nhận lại vẫn là không có

- MÀY DÁM ĐÁNH CON TAO HẢ THẰNG RANH, CHO MÀY CHẾT!

Tiếng hét chói tai của người đàn bà kia thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn ở trong khu công viên giải trí. Hạo Thạc lúc đầ cũng không quan tâm lắm, lúc sau nhìn kĩ lại thì mới nhận ra đứa trẻ kia chính là tiểu Triết.

Tiểu Triết chính là mới bị bà ta đánh, Trịnh Hạo Thạc lần này cho bà ta biết tay!

-------------------

tuii thi xong rùii, mọi người đã thi chưa, kết quả vẫn ổn chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro