14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ting..toong"

Bác quản gia ở trong vườn đang tỉa cây, nghe thấy tiếng chuông liền biết là Hạo Thạc đã đến dạy học, liền bỏ kéo xuống chạy ra mở cửa

Vừa đi được vài bước đã thấy tiểu thiếu gia cũng từ trong nhà chạy ra phía cánh cổng, khiến ông thắc mắc không thôi

- tiểu thiếu gia, cậu đi đâu vậy

- ông cứ làm việc đi, để con mở cửa cho anh Thạc

Một lần nữa, em này lại khiến cho ông quản gia lại càng thêm bất ngờ. Từ khi nào mà tiểu thiếu gia dậy sớm như vậy, lại còn mở cửa đón cậu Trịnh vào nhà. Và đây cũng là lần đầu tiên, ông thấy thằng bé gọi người ta một tiếng anh Thạc

Ông mỉm cười quay vào bên trong vườn, để tiểu Triết chạy ra mở cửa. Em lon ton chạy ra ngoài, giống như là những đứa trẻ thực thụ, đón bạn của mình đến nhà chơi vậy

- anh Hạo Thạc, anh đến rồi

- tiểu Triết? Sao em ở đây, chẳng phải còn ngủ trên phòng sao?

- hôm nay muốn dậy sớm để đón anh, anh không cho sao?

- kh.. không phải, anh không có ý đó. Chỉ là em làm anh bất ngờ quá

- xùy, anh hứa là anh sẽ làm bạn của em mà, nên em ra đón anh là đúng rồi

- thế tiểu Triết hết ghét anh rồi à?

Hạo Thạc quỳ xuống một chân, quay sang nhìn em. Tuấn Triết ngượng đỏ cả mặt, em chột dạ, lại hơi xấu hổ, cúi thấy đầu thì thầm trong miệng

- em xin lỗi

- sao cơ?

Hạo Thạc giật cả mình, thằng bé này biết xin lỗi à? Lại còn là xin lỗi cậu?

- em xin lỗi, đã hiểu lầm anh

- không sao cả, anh vẫn thương em mà, nếu ghét em thì đã không đến đây nữa rồi

Hạo Thạc cười, đưa tay lên xoa mái tóc bồng bềnh của tiểu Triết. Em thơ thẩn nhìn vào ánh mắt và nụ cười của Hạo Thạc, trong trẻo quá rồi

- anh Hạo Thạc, mắt anh đẹp quá

- không nói nữa, chúng ta vào trong

Nói rồi Hạo Thạc đứng dậy, nắm tay tiểu Triết đi vào trong phòng khách lớn của Kim gia. Hôm nay là ngày đi làm vui nhất của cậu kể từ trước đến giờ, cũng không ngờ cậu có thể thu phục được đứa bé này

- anh Hạo Thạc, hôm nay em không muốn học

- sao vậy? Phải học chứ, ba em mướn anh để dạy học cho em mà, em không học thì chẳng phải anh thất nghiệp à?

- không sao đâu, em sẽ nhờ ônv quản gia xin ba. Em nghe các bạn nói ở công viên vui lắm, em muốn đến đó thử một lần

- tiểu Triết, em chưa đến công viên bao giờ sao?

Hạo Thạc trố mắt nhìn em, đứa nhỏ này, thật đáng thương. Điều đó càng khiến cho tim của cậu mềm nhũn, ánh mắt thể hiện rõ sự yêu chiều

- ba không đưa em đi à?

- ba bận lắm, lâu lâu mới chịu kể chuyện cho em nghe, nên làm sao đưa em đến công viên được

- ừm.. vậy hôm nay, anh đưa em đi chơi xả láng luôn

- được

Tuấn Triết cười tít cả mắt, dạy thằng bé hơn 3 tuần rồi, lần đầu tiên cậu thấy em cười vui đến như vậy

- vào ăn sáng, thay đồ đẹp rồi anh đưa em đi chơi

- vâng ạ

Cả hai xuống bếp, Hạo Thạc lấy đồ ăn mà ông quản gia đã chuẩn bị sẵn ra làm nóng lại, sau đó đem lại bàn cho tiểu Triết

- ăn cho no để có sức đi chơi đấy nhá

- anh không ăn à?

- thôi, em ăn đi

Hạo Thạc định sẽ đi ra phòng khách ngồi chờ em như mọi ngày, không ngờ tại bị bàn tay nhỏ xíu níu cậu lại

- anh ở lại ăn với em đi

- không cần đâu, anh đã..

- chúng ta là bạn mà, có cái gì cũng phải chia với nhau chứ

Hạo Thạc mỉm cười nhìn tiểu Triết, thật ra thằng bé cũng có khía cạnh ngây thơ của riêng mình

Tiểu Triết em từ đó đến giờ làm gì có bạn bè, em đến trường thì các bạn luôn nói ra nói vào, có chơi với em thì cũng là vì vị thế của ba em. Còn ở nhà thì ba lại bao bọc em quá kĩ, cũng chỉ ở trong nhà. Nên anh Hạo Thạc, chính là người bạn đầu tiên của em

Em cũng không biết nên cư xử với bạn bè ra sao nữa, mà hồi trước em thấy trong lớp, các bạn ngồi lại với nhau ăn cùng một gói bánh, hay uống cùng một ly nước, nhìn rất là vui. Nên em cũng muốn có cảm giác đó

- được rồi, anh sẽ ngồi đây cùng với em

Tiểu Triết lấy một lát bánh mì, phết mứt lên, sau đó đưa lên trước mặt của cậu. Hạo Thạc hiểu ý, cắn một cái, sau đó cả hai nhìn nhau cười toe toét

Bữa sáng cứ như thế trôi qua rất nhanh trong những câu chuyện hài hước của Hạo Thac và tiếng cười rôm rả của Tuấn Triết. Ông quản gia đứng ở ngoài vườn cũng bất giác mỉm cười theo, xem ra, Trịnh Hạo Thạc chính là cứu tinh của Kim gia rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro