13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- để cậu đợi lâu rồi, tôi còn tưởng cậu sẽ trốn tôi về như hôm trước nữa chứ

Kim Tại Hưởng từ trên lầu đi xuống, vẫn là vẻ mặt lạnh băng kia, hai tay đút vào túi quần, giọng có chút mỉa mai

Trịnh Hạo Thạc đang ngồi lướt lướt cái điện thoại cũ kĩ thì bị lời nói của hắn làm cậu giật bắn mình, mém tí nữa là làm rơi cả điện thoại

Hạo Thạc hơi chột dạ, đứng dậy cúi đầu chào hắn

- tiên.. tiên sinh. Hôm đấy tôi có việc.. ừm.. không phải cố ý đâu

- cậu làm gì thấy tôi mà khẩn trương vậy?

- đâu có đâu ạ, ngài bảo tôi ở lại đây đợi, không biết có chuyện gì không ạ..?

- sao cậu lại hôn tiểu Triết?

Hạo Thạc hơi bất ngờ một chút, không ngờ hắn chứng kiến tất cả những gì mà cậu làm, không phải những gì cậu nói với tiểu Triết đều bị hắn thấy hết rồi chứ?

- tôi.. rất thương thằng bé. Cũng chẳng hiểu sao nữa, mặc dù tiểu Triết có vẻ khônh thích tôi..

- tập hồ sơ khi nãy là do thằng bé lấy, nó muốn đổ lỗi cho cậu!

- sao ạ?

Hạo Thạc thật sự không tin vào những gì mà tai mình nghe thấy. Một đứa bé 10 tuổi, có thể sao?

- cậu ghét thằng bé không?

- tôi, thật sự là, tôi không hề ghét. Chẳng hiểu sao nữa, tôi không thể ghét nỗi tiểu Triết, hơn nữa, lúc hôn tiểu Triết, tôi còn cảm thấy.. ấm áp..

- cảm ơn cậu

- sao, sao lại cảm ơn ạ?

- nhờ cậu mà tôi mới biết được rằng, con trai tôi không đơn thuần chỉ là một đứa bé 10 tuổi

Hạo Thạc cười xuề xòa, bây giờ hắn mới biết sao? Hay là hắn biết nhưng mà không hề để tâm đến?

- vâng ạ, không sao đâu

- mà, cuối tháng này, cậu không bận việc gì chứ?

- cuối tháng ạ? Chắc là không, vì ngoài đi dạy tiểu Triết ra tôi cũng không có làm gì thêm

- có việc gì vậy tiên sinh

- đi dự tiệc với tôi

Hạo Thạc trố mắt nhìn hắn, nét mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hạo Thạc muốn nói với hắn là gan của cậu rất bé, không đủ để chịu đả kích đâu. Lúc nói chuyện với hắn, không bàng hoàng thì sẽ là lo lắng, không sợ hãi thì sẽ là bất ngờ. Nói chuyện với hắn, mệt tim thật đấy

- dự tiệc gì ạ? Tôi..

- đóng giả làm người yêu của tôi, số nợ của cậu sẽ được giảm một phần ba

Hạo Thạc lạ trố mắt nhìn hắn, số tiền đó rất lớn, một phần ba cũng có đến tận 6 con số không rồi, hắn dư tiền đến như vậy à?

- nhưng mà.. tôi không hiểu..

- đem cậu theo coi như là một lời từ chối đối với bọn đối tác chỉ biết trục lợi kia. Bình thường dự tiệc, mấy gã đó toàn đem theo con gái của mình để ra mắt tôi, từ chối nhiều quá sẽ mệt. Đem cậu đi theo là tốt nhất

- nhưng mà.. một phần ba đó cũng rất lớn, chắc là không cần đâu ạ. Còn việc giúp ngài... tôi.. sợ sẽ bị báo chí biết..

- biết thì đương nhiên sẽ biết, nên con số một phần ba hoàn toàn xứng đáng với cậu

- tôi... như thế thì...

- đừng nhưng nhị gì nữa. Chẳng phải lúc ở bệnh viện, cậu đã nói rằng sẽ nghe theo những gì tôi nói sao, tôi đang là chủ nợ duy nhất của cậu mà

Hạo Thạc cúi đầu xuống, miệng lầm bầm trách bản thân, lúc đó vui quá vạ miệng, hứa là chuyện gì cũng sẽ làm cho người ta, bây giờ lại không làm, có khi nào lại tăng thêm nợ không...

- vâng.. vâng ạ. Nhưng mà tôi đó giờ không biết đi đến các buổi tiệc lớn là phải làm gì... hơn nữa, nếu làm không tốt sẽ rất mất mặt của ngài

- hôm đó tôi sẽ cho người gửi đồ đến cho cậu. Còn việc cậu cần làm, chỉ cần nghe theo tôi là được

- vâng.. vâng ạ, thế thì.. tôi xin phép về trước

Chưa kịp để Kim Tại Hưởng nói câu gì Hạo Thạc đã nhanh chóng bước đi, một mình đi về nhà của mình, chẳng để Kim Tại Hưởng nói câu nào

'sóc nhỏ đáng yêu'

---------------------------------

chap này hơi ngắn, cả nhà thông cảm cho em với ạ, moahhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro