12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tiên... tiên sinh, ngài gọi tôi

- tôi hỏi ông, tập hồ sơ cho bản thiết kế mới của tôi đâu?

Kim Tại Hưởng ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo lên nhau, nhăn mặt nhìn ông quản gia đang đứng run rẩy ở trước mặt

- lúc trưa tôi dọn phòng thì các văn kiện của ngài vẫn để ở đó, tôi không hề dám động vào

- với cả tôi đã làm ở đây lâu rồi, không thể không biết ý của ngài được

- thế thì bản thiết kế của tôi không cánh mà bay à?

Tập hồ sơ thiết kế đó là do chính tay Kim Tại Hưởng làm ra. Để kỉ niệm 20 năm thành lập Kim thị, hắn đã phải suy nghĩ rất nhiều về điều này. Hắn muốn đưa tâm tư của mình vào trong đó, tâm huyết của hắn

Ông quản gia chân đã đứng không vững, ông đã làm ở đây được 8 năm, ít nhiều gì thì Kim Tại Hưởng vẫn dành cho ông sự tôn trọng nhất định. Cho dù có gì đi nữa, hắn cũng chưa từng tức giận với ông như vậy

Kim Tại Hưởng bán tín bán nghi, ông quản gia từ trước đến nay chưa hề làm hắn thất vọng. Nhưng vì ở ngoài thương trường quá lâu, khiến hắn không thể tin tưởng ai tuyệt đối cả

- tiên.. tiên sinh.. lúc trưa, cậu Trịnh có lên phòng của ngài

- Trịnh Hạo Thạc?

Hắn quay sang nhìn Hạo Thạc đang ngồi kế bên con trai của mình, đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn cậu

- tiên.. tiên sinh, tôi.. tôi chỉ lên phòng của ngài để kiếm cuốn truyện

Trịnh Hạo Thạc cả kinh, hoảng hồn quay sang Tại Hưởng để biện minh cho bản thân mình, cậu còn chẳng dám lại gần bàn làm việc của hắn, thì lấy đâu mà động vào tập hồ sơ kia, mà cậu lấy để làm gì cơ chứ...?

- truyện? truyện gì ở trên phòng của tôi?

- truyện của tiểu Triết ạ, tôi nói thật, tôi chỉ vào đấy tìm quyển truyện, hồ sơ của ngài tôi tuyệt đối không dám động vào, với lại tôi lấy nó để làm gì chứ...

Lời lẽ thuyết phục, câu từ nhanh gọn, hắn nhìn cậu, sau đó quay sang nhìn con trai của mình

- con nhờ anh ta tìm cuốn truyện, mà anh ta không tìm thấy nó, còn chuyện có lấy cái gì của ba hay không làm sao con biết được

Em hơi hoảng một chút, em chỉ tiện tay vớ đại một thứ gì đó trên bàn của ba em mà thôi, không ngờ ba em lại tức giận như vậy. Mà thôi kệ, tức giận nhiều cũng tốt, tống được ông thầy kia là được. Em sẽ không để ai có cơ hội lại gần ba của em đâu

- ba nhớ phòng ba làm gì có cuốn truyện nào của con?

- có.. có mà, có một cuốn truyện ấy, ở.. ở trên kệ giường ấy ba

- bình thường ba toàn qua phòng con để kể chuyện cho con nghe, có bao giờ con qua phòng ba đâu

Kim Tại Hưởng đẻ Kim Tuấn Triết ra mà, hắn lại không hiểu con trai của hắn sao?

Tuấn Triết xanh mặt, đầu hơi co lại. Em không thể giấu ba được điều gì

- có, có cuốn truyện ở đó mà, con...

- con còn không mau nói thật đi? Đừng để ba thất vọng về con nữa tiểu Triết

- con...

Hạo Thạc lúc này đầu vẫn quay cuồng, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra

- cậu ngồi ở phòng khách chờ tôi, Triết, đi theo ba lên phòng

Nói rồi hắn đứng dậy, đút tay vào túi quần mà tiêu soái bước lên lầu. Hắn tức giận, em biết chứ, nhưng mà Hạo Thạc không biết. Kim Tại Hưởng là một người kiềm chế rất giỏi

Tuấn Triết nối gót theo phía sau ba mình, em cảm thấy lần này mình không ổn thật rồi

- con nói đi, tại sao lại làm vậy?

Tại Hưởng ngồi lên giường của con trai, nghiêm mặt hỏi

Tuấn Triết biết là ba của mình đã biết mọi chuyện, nhưng vẫn muốn tự bản thân của em nói ra

- con đã lấy cái bìa màu xanh trên bàn của ba, con không biết là con đã lấy cái quan trọng của công ty. Con xin lỗi ba

- sao lại xin lỗi ba?

- vì con đã làm ba tức giận

- ba không nhận lời xin lỗi của con, người con cần xin lỗi là thầy Hạo Thạc, con hiểu chứ?

- con...

- ba biết con nghĩ gì, ba biết con muốn tốt cho ba. Nhưng mà trên đời này không phải ai cũng xấu xa, con có hiểu không hả Tuấn Triết?

- nhưng mà lỡ anh ta lại làm ba buồn giống như Trịnh Hạo Nhiên thì sao? Con thấy họ rất giống nhau, chắc là cùng hợp tác với nhau lừa gạt ba

- họ không giống nhau, chỉ giống một cái họ thôi thì nói lên điều gì hả tiểu Triết?

Em cúi đầu, hết lí để cãi lại rồi, em muốn bảo vệ ba em mà

Em tự hỏi rằng, ba có cảm nhận được nỗi xót xa trong lòng của em khi em nhìn thấy ba uống rượu, khóc lóc không?

Hồi nhỏ, trong mắt của em, ba em là một người rất tuyệt vời. Ba em cưng chiều em, ba em nấu ăn ngon, ba em cười rất đẹp trai, ba em là một anh soái ca trong mắt của em, ba em lại kiếm tiền rất giỏi

Nhưng đến khi em lớn lên, em hiểu chuyện rồi, em mới biết đấy chỉ là vỏ bọc của ba mình. Ông ấy gào khóc trước bàn thờ của bà nội và gọi tên bà, ông ấy đập tan nát những thứ xung quanh khi say xỉn và không ngừng gọi tên của Trịnh Hạo Nhiên. Em ghét phải nhìn thấy những điều đó, vì ba đã từng nói với em 'là con trai, con không được quyền rơi nước mắt trước mặt người khác'

- con không muốn ba buồn nữa

- con ghét Trịnh Hạo Thạc?

- con..

Em mau trả lời đi, mau trả lời là ghét đi chứ, tại sao em không trả lời đi.. Em muốn nói với ba là mau đuổi Trịnh Hạo Thạc đi đi, nhưng mà em không nói được. Vì trong đầu em luôn hiện hữu cái ngày được Hạo Thạc kể chuyện ru em ngủ, lại càng không thể quên được cái hôn trán khi nãy

- con sai rồi tiểu Triết. Con biết vì sao mà ba lại kêu con lên đây nói chuyện mà không phải là nói ở dưới hay không?

Tiểu Triết lắc đầu

- ba thấy Hạo Thạc hôn lên trán của con, ba không muốn, cậu ấy thấy được, con trai của ba làm ra những chuyện hại người khác như vậy

- ba, con.. hức, con xin lỗi

Tiểu Triết òa khóc, chạy lại chui vào lòng ngực của ba mình. Do em sai thật rồi..

- được rồi, bây giờ ngủ sớm, hôm sau xin lỗi thầy Hạo Thạc, được không?

Tuấn Triết không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Hắn hôn lên đỉnh đầu của con trai mình, mong rằng sau này, tiểu Triết sẽ là đứa bé 10 tuổi thực thụ

Hắn ôm con vào lòng vỗ về, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Hạo Nhiên. Chưa đầy 5 giây sau, hình ảnh của Hạo Thạc lại đánh bay suy nghĩ của hắn

Không thể phủ nhận, không chỉ tên giống, mà đôi mắt cũng rất giống!

--------------------

huhu xin lỗi cả nhà yêu, dạo này toii bận học bù đầu luôn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro