11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tiểu Triết ơi, anh đã tìm ở trên phòng của tiên sinh rồi, nhưng vẫn không thấy a

Hạo Thạc từ trên lầu chạy xuống, phòng của Kim Tại Hưởng quả thực lớn quá đi, hại cậu tìm muốn đứt hơi vẫn không có. Huống hồ gì nơi làm việc của hắn, cậu cũng chỉ dám tìm sơ qua, chẳng dám động vào

Tiểu Triết quay sang nhìn cậu một cái, bảo cậu ngồi ở đấy đợi, sau đó tự mình lên phòng của Kim ba

Cậu cũng không biết là tiểu Triết lên phòng của tiên sinh làm gì, chắc là tìm cuốn truyện đó. Chắc là bây giờ trong lòng thằng bé, cậu vô dụng lắm, tìm có cuốn truyện cũng không được, nghĩ đến đây đã khẽ thở dài

Cậu chán ngấy lấy điện thoại ra nghịch, lướt qua lướt lại đã nghe giọng của tiểu Triết vọng lên

- anh nhìn xem, tôi tìm được rồi này

- thế à, anh tìm mãi vẫn không thấy được

- vô dụng, có cuốn truyện cũng tìm không ra

Cậu tự thắc mắc, rõ ràng đứa bé này chỉ mới 10 tuổi, là lứa tuổi hồn nhiên vô ưu vô lo. Thế quái nào đứa nhóc này có thể mở miệng ra chửi người lớn như thế, thằng bé không ngượng miệng thật à? Huống hồ gì ít ra cậu cũng là thầy giáo của Tuấn Triết

Cậu đang suy nghĩ thì chợt nhớ ra, à, thì ra đứa nhóc này là con của Kim Tại Hưởng, ba nó là người thế nào, thì đương nhiên thằng bé này phải như thế thôi, hổ phụ sinh hổ tử mà?

- a... tới giờ trưa rồi, anh xuống làm gì đó cho em ăn

Tiểu Triết cũng không từ chối nữa, ngồi ở phòng khách bình thản xem tivi.

Từ sáng đến chiều, tiểu Triết ăn rồi học, học rồi lại ăn, cứ như thế mà trôi qua hết cả ngày. Bây giờ đã là 7 giờ tối rồi, Hạo Thạc cũng đang cất tài liệu dạy học vào chiếc cặp nhỏ để chuẩn bị đi về

- tiểu Triết, anh về nha. Hôm sau chúng ta lại học tiếp

- này, về sớm làm gì, đợi ba tôi về rồi anh về cũng được mà

- anh còn phải về nhà nữa, hay anh cho em mượn điện thoại, em gọi bác quản gia đến đây với em đi

- không, tôi muốn anh ở lại

- nhưng...

Tiếu Triết nhướng mày lên nhìn cậu, cậu cũng tự biết mình gia thế không bằng, tiếng nói cũng không bằng ông trời con này, nên đành im bặt. Chịu thôi, làm công ăn lương mà

- được, anh ở lại đây với em

Hạo Thạc ngồi im ở phòng khách, quan sát từng ngóc ngách trong căn nhà sang trọng

À không phải, là Trịnh Hạo Thạc hồ đồ, nhà gì mà nhà, rõ ràng nó là biệt thự

- này, anh nhìn mãi thế? chơi rút gỗ đi, ba mua cho tôi lâu rồi mà vẫn không biết chơi với ai

- ừm, cũng được

Tiểu Triết đi lên phòng em lấy xuống bộ đồ chơi rút gỗ, em muốn chờ ba của em về xem kịch hay, mà ba mãi vẫn chưa về, đành kiếm thứ gì đó kéo cậu ở lại vậy

Ừm... nhưng mà... đây là lần đầu, em san sẻ đồ chơi của mình, cho một người khác trừ ba của em

Hứ, em không thèm! Vì kế hoạch của em thôi, nếu không Trịnh Hạo Thạc còn lâu mới được chơi cùng với em

- em giao luật đi

- được, ai thua cởi một món đồ trên người của mình ra

- gì.. gì chứ.. không nên đâu tiểu Triết. Hay là, búng trán đi

- chơi như thế thì chán lắm

- tiểu Triết, em còn nhỏ mà.. những thứ này không nên đâu

- xùy, chơi thì chơi

Tiểu Triết bĩu môi, chơi búng trán chán lắm. Hồi đó em thấy mấy bạn ở trong lớp chơi, ai thua thì phải bỏ một món đồ trên người xuống, em cũng háo hức lắm, em muốn chơi cùng mấy tụi nó lắm

Mà mấy bạn không cho em chơi, mấy bạn bảo em là đồ sao chổi, mấy bạn không muốn chơi cùng với em..

- hahaha tiểu Triết, em thua rồi nhá

- gì.. gì, lại, không tính nha

- không được a, em thua rồi, anh còn chưa kịp chơi nữa mà

Em lo suy nghĩ một xíu, em nói thiệt là chỉ có một xíu thôi, thế mà lỡ tay làm đổ cả tháp gỗ

- nè, búng đi

Em là con trai, em không sợ đâu!

Tuấn Triết nhướng người mình về phía Hạo Thạc, gồng mình lại vì sợ đau, hai mắt nhắm tịt

Hạo Thạc cười cười, nhướng người về phía tiểu Triết, hôn cái chóc lên trán của em

- em thật dễ thương

- ai cho anh hôn tôi?

- so với lúc em mắng anh là đồ vô dụng, bây giờ em mới chính là một đứa bé 10 tuổi

- hứ, một lát tôi sẽ búng anh thật đau, không có hôn anh đâu

Hạo Thạc cười rồi xoa đầu thằng bé, cúi xuống phụ tiểu Triết xếp lại các thanh gỗ để chuẩn bị chơi ván tiếp theo

Kim Tại Hưởng đứng trước cửa từ lúc nào cũng không rõ, chỉ biết là hắn đã chứng kiến hết thảy những hành động của hai người, một lớn một nhỏ bên trong

Câu nói của Hạo Thạc làm hắn suy nghĩ, là do hắn sao? Vì địa vị của hắn quá cao, vì tiểu Triết sinh ra đã mang họ Kim, mang dòng máu của hắn, vừa sinh ra đã ở vạch đích hay là do những tai tiếng xấu của chàng vợ cũ của hắn đem lại?

Kim Tuấn Triết từ khi hiểu chuyện, đã biết tức giận khi ba em uống rượu say mèm rồi gọi tên của Hạo Nhiên. Đã biết nói đạo lý với những cái miệng bên ngoài khi họ nói rằng ba em bị người khác phản bội. Cũng đã biết đánh nhau vì cái bọn cùng tuổi kia không biết cái mẹ gì đã nói em là đồ sao chổi, em đúng thật là lớn hơn con số 10

Hay là do môi trường tiếp xúc của Tuấn Triết?

Hắn vẫn còn nhớ có lần, hắn ở dưới tầng hầm trong căn biệt thự của Kim gia, cầm súng bắn chết một tên tay sai phản bội. Em đứng đấy, mắt nhìn trân trân, nhưng hoàn toàn không sợ hãi

- a, ba về..

- con trai, hôm nay học thế nào?

Tại Hưởng yêu chiều con trai hết nấc, quỳ xuống một chân ôm đứa nhóc vào lòng, hôn lên trán em một cái, hắn biết, Hạo Thạc vừa hôn con trai của hắn ở chỗ đấy

- ba, ba lên phòng tắm đi

- được được, làm gì hối ba như thế

- chào tiên sinh

- chào cậu

Hạo Thạc đứng dậy cúi đầu chào hắn

- hôm nay, cậu ở lại đây với tiểu Triết sao?

- vâng ạ, là tiểu Triết bảo tôi ở đây chơi với thằng bé để đợi ngài về. Nếu ngài về rồi vậy tôi xin phép về trước ạ

- anh về nhé, tiểu Triết

Hạo Thạc rời khỏi ghế sofa, bước ra ngoài cửa. Tiểu Triết đưa tay mình, kéo cậu lại

- này, tôi chưa cho anh về mà

- nhưng..

- chưa chơi xong, tôi chưa búng được trán của anh

Hạo Thạc nhìn em, rồi nhìn lên Kim Tại Hưởng, có hắn ở đây, cho dù gan cậu có lớn cũng không dám từ chối, huống hồ gì, lá gan của Trịnh Hạo Thạc, bé tí

Hạo Thạc và tiểu Triết tiếp tục trò chơi của mình, Kim Tại Hưởng sau đó cũng đi lên phòng của mình để thay đồ tắm rửa. Hắn cũng khá bất ngờ, không ngờ con trai hắn chưa gì đã thân với cậu như vậy

ít lát sau, Tại Hưởng đi xuống với vẻ mặt không mấy vui vẻ

- tiểu Triết, tập hồ sơ ba để ở trên phòng đâu rồi? Con có lấy không?

- con không biết, ba hỏi ông quản gia thử xem

Hạo Thạc ngẩn ngơ không biết gì, xem ra hắn đang tức giận, cậu nên đi về trước thì hơn

Kim Tuấn Triết trong lòng thầm cười, sắp có chuyện vui để xem rồi

---------------------------------

tui lại có một idea mới, nhưng lại lười biếng để viết nó thành một mạch văn quá 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro