10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dậy thôi nào, tiểu Triết

- umm.. cái gì vậy...

nghe có người phá giấc ngủ ngon của mình, tiểu Triết mặt sưng mày xỉa quay sang nhìn xem người kia là ai

- anh vào đây làm gì cơ chứ, đến nhà tôi sớm như vậy, phiền chết đi được

- anh xin lỗi, hôm qua anh có việc không đến được. em dậy đi, ăn sáng rồi học bài

- hôm nay học nhiều hơn một chút, học bù cho hôm qua nhé

Hạo Thạc đi lại đỡ tiểu Triết ngồi dậy, thằng bé có vẻ không thích điều đó cho lắm, em ghét ai động vào người của mình, đặc biệt là người có mục đích đối với ba của em

tiểu Triết đẩy Hạo Thạc ra khỏi người mình, cậu vì không có sự chuẩn bị, lúc em đẩy cậu ra liền không đứng vững, loạng choạng ngã xuống đất

- aaaa.. đau..

Hạo Thạc ngã xuống đất, vô tình ngã trúng vết thương ngày hôm trước bị đánh, khiến cậu ứa cả nước mắt, kêu đau

tiểu Triết nằm trên giường cũng thoáng giật mình, mới ngã có một tí đã đau rồi sao, không phải mỏng manh quá rồi chứ?

- này, làm sao vậy?

- aaa.. anh không sao đâu... em mau dậy đi

- tôi hỏi anh làm gì mà khóc?

- không sao đâu mà, em..

chưa kịp để Hạo Thạc nói hết câu, Tuấn Triết đã rời giường của mình, sau đó chẳng thèm liếc đến cậu một cái mà ra khỏi phòng

Hạo Thạc trong đầu thắc mắc, tiểu Triết có thể vệ sinh cá nhân ở trong phòng của em mà, ra ngoài làm gì

Hạo Thạc gượng đứng dậy, bước chân khập khiễng ra khỏi phòng. vừa đi đến cửa đã thấy tiểu Triết tay cầm lọ oxi già, tay cầm miếng băng gạc, sau đó lôi cậu vào trở lại phòng mình

- anh bị chảy máu rồi kìa

- aaa.. không sao đâu, cảm ơn em

- tôi không muốn bị mang tiếng là ngược đãi gia sư, anh tự làm đi, mấy chuyện này tôi không biết làm đâu

nói rồi cậu bé quăng lên giường phía bên cạnh Hạo Thạc một đống thứ để băng bó, dù gì em cũng không biết nên dùng cái nào, cứ lấy hết đem lên vậy

Hạo Thạc nhìn em cười cười, mặc dù tiểu Triết độc mồm độc miệng những ít ra vẫn quan tâm tới cậu

- tôi đi tắm đây, anh làm xong thì nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ

- được, anh biết rồi

- xùy..

tiểu Triết cũng không quan tâm nữa, quay lưng đi vào nhà vệ sinh

Hạo Thạc ở ngoài cười đến vui vẻ, lòng tự nghĩ có phải là thằng bé đã hết ghét cậu rồi không?

hơn 10 phút trôi qua, tiểu Triết cũng đã bước ra khỏi phòng tắm

- sao anh bị thương vậy?

- aaa... anh bị đánh

- đi gây sự với người khác chứ gì, cũng chả phải là loại tốt đẹp cho lắm

- hả? anh không có đâu

- thế ai đánh anh?

- người của tiên sinh

- ba tôi kêu họ đánh anh sao? vậy mà hôm nay anh vẫn vác mặt sang nhà tôi đi dạy được à?

Tuấn Triết cười khẩy một cái, cũng chỉ là một con kiến dưới tay ba em mà thôi, ông ấy muốn làm gì thì làm. ít ra em biết là, ba em cũng không có hứng thú gì với con người này

- a, không phải, là tiên sinh đã cứu anh

- cứu anh?

- ừm.. lúc đó anh bị bọn họ dí đánh, là tiên sinh đã cứu anh, còn giúp anh nữa, nên anh sẽ đến đây dạy em đến khi nào trả hết nợ cho tiên sinh

- ba tôi còn giúp anh? điên thật chứ

Tuấn Triết gằn giọng, biểu cảm lúc này cách đây 2 phút trước thì hoàn toàn khác hẳn

điều này khiến Hạo Thạc giật cả mình, thằng bé này chỉ mới 10 tuổi, khí chất phát ra từ nó quả thật không tầm thường, ánh mắt cũng sắt lẹm

- a, anh..

'rầm'

Hạo Thạc chưa kịp nói thì tiểu Triết đã rời khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh khiến cậu giật bắn mình

Tuấn Triết mắt đỏ au, đi xuống nhà bếp. cứ tưởng là ba hắn không quan tâm đến người này, không ngờ lại còn giúp nhiều đến thế

đối với em, Hạo Thạc dã tâm không nhỏ

.

- chúng ta học đến đây cũng được rồi, em nghỉ trưa đi, anh sẽ xuống nấu vài món cho em

- này, đừng nấu, tôi không muốn ăn

- sao lại không ăn, phải ăn mới có sức để chiều học chứ

- tôi đã bảo không cần mà

tiểu thiếu gia nhăn mặt, Hạo Thạc có ăn gan hùm cũng không dám cãi thêm câu nào nữa

- mà này, tôi nhờ anh một lát

- hửm, có chuyện gì

- phòng ba tôi ở trên tầng 3, hôm trước tôi có để quên cuốn truyện ở đó, anh lên đó lấy giúp tôi đi

- hay là.. em lên đi, phòng của ba em mà, anh không tự tiện vào được đâu..

- tôi nhờ anh có một chút việc anh cũng không làm được, thế muốn tôi nói với ba tôi lắm phải không?

- vô dụng!

tiểu Triết liếc cậu một cái, buông lời không thương tiếc. Hạo Thạc cũng hơi rén, đành đứng dậy đi lên lầu lấy quyển truyện dùm thằng bé

Hạo Thạc đang đi lên lầu thì đầu đụng trúng người nào đó, ngước mắt lên thì thấy ông quản gia đang ở trước mặt mình

- a, cháu xin lỗi ạ, do cháu không để ý nên lỡ đụng trúng bác

- cậu, lên đây làm gì thế?

- dạ, tiểu Triết nhờ cháu lên phòng của tiên sinh lấy giúp cuốn truyện

- ta vừa từ phòng của ngài ấy ra, không có cuốn truyện nào của tiểu thiếu gia ở đó hết

- nhưng mà tiểu Triết nhờ cháu..

- vậy để tôi vào trong tìm giúp cậu

nói đến đây, ông quản gia đã quay lưng chuẩn bị đi về phía phòng của Kim Tại Hưởng, thì bị giọng của người khác kéo lại

- ông quản gia, chuyện đó cứ để cho anh ta làm, ông không cần làm đâu

- tiểu thiếu gia, cậu Trịnh đây dù gì cũng là người ngoài, không thể dễ dàng cho người ngoài vào phòng của tiên sinh được

- chuyện đó không cần ông quản đâu, ông xuống nhà đi, để anh ta đi lấy là được rồi

- vâng, tôi biết rồi

ông quản gia cũng chỉ biết đi xuống lầu, nghe theo lời của tiểu Triết. hết cách rồi, Kim Tuấn Triết đích thị là con ông trời mà

- tiểu Triết, em cũng đã lên đây rồi, hay là em vào tìm đi

- hừ, lười biếng

em chỉ để lại câu đó rồi đi xuống lầu, cũng không thèm quan tâm đến nét mặt của Hạo Thạc

cậu cũng hết cách, đành đi vào trong phòng của Kim Tại Hưởng kiếm vậy

đứa trẻ này cũng thật kì lạ, sao cứ phải bắt cậu đi vào phòng của ba nó làm gì chứ

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro