9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc xe của Tại Hưởng nhanh chóng từ đám đông mà luồn lách, chạy đến bệnh viện ở phía tây thành phố

vừa đến bệnh viện, Tại Hưởng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng không còn đủ kiên nhẫn để chờ đám y tá chậm chạp kia đem băng ca tới, lập tức bế cậu từ trong xe đi thẳng vào phòng cấp cứu

sau 30 phút trong phòng cấp cứu, cuối cùng Hạo Thạc cũng được đẩy ra ngoài, đưa vào phòng hồi sức

cơ bản thì vết thương cũng có vài chỗ nghiêm trọng, nhưng cũng không đến nỗi là sẽ mất quá nhiều thời gian để cấp cứu

nên rất nhanh, y tá cùng với bác sĩ đã thay bộ đồ bệnh nhân mới cho cậu, bôi thuốc, khám tổng quát và băng bó vết thương lại cho cậu.

chỉ là tâm lý của Hạo Thạc không ổn, khá hoảng sợ. nằm trên băng ca đẩy qua phòng hồi sức, Hạo Thạc luôn trân mắt nhìn lên phía trần nhà, không nói cũng không không rằng, như thế lại càng khiến cho Tại Hưởng lo lắng hơn

Nam Tuấn thì đã đưa Thạc Trân về quán bar, vì em là quản lý, nên không thể vắng mặt được. nên bây giờ chỉ còn một mình Tại Hưởng ở lại với Hạo Thạc

Kim chủ sau khi đi đóng tiền viện phí cùng với làm các thủ tục, cũng quay lại với một hộp cháo nóng trên tay, nhẹ nhàng mở cửa phòng hồi sức

- Hạo Thạc, cậu ăn ít cháo đi, tôi đã sai người mua cho cậu rồi này

- cảm ơn ngài, Kim tiên sinh, nhưng tôi không ăn đâu

- vậy tôi để cháo ở đây, khi nào cậu đói có thể lấy ra ăn

- ừm... tiền viện phí... khi nào có tôi sẽ trả cho ngài, hiện tại, tôi...

- không cần đâu, là tôi muốn giúp cậu. hơn nữa cậu cũng là do đàn em tôi đánh

- đàn em? bọn họ.. là người của ngài..?

- phải! tôi nghe nói cậu đã đánh chúng.

bây giờ Hạo Thạc mới tá hỏa, không ngờ rằng người ba mình mượn tiền lại là đàn em của Kim tổng

- tôi.. tôi xin lỗi, tôi thật không biết..

- vì sao em lại thiếu tiền bọn chúng?

- ừm.. ba tôi lúc trước đánh bạc nên mượn tiền của họ, không may ông ấy bị tai nạn giao thông nên qua đời, mọi thứ đều đổ dồn về tôi hết

Hạo Thạc nói đến đây thì không kiềm được nữa, nước mắt tự động rơi trên khuôn mặt xanh xao của cậu

- mấy tháng trước tôi vẫn trả tiền hằng tháng đầy đủ, nhưng mà... vì tôi đã nghỉ dạy ở trường trước kia rồi, nên không có tiền trả cho bọn họ

- thế là bọn chúng đánh cậu?

- vâng.. vâng ạ. thật ra lúc trước cũng hay bị đánh, nhưng lần này vì tôi đã đánh họ, nên họ mới dí theo tôi đánh nặng đến vậy

- vì sao cậu đánh chúng? giật nợ?

- kh.. không có tiên sinh.. tôi không có ý đó... vì bọn họ muốn... cưỡng bức tôi, tôi không còn cách nào khác cả...

- con mẹ nó... bọn chúng dám sao..

- Kim tiên sinh, vì tôi đã làm phiền Thạc Trân nhiều lắm rồi, nên ngài đừng nói cho nó biết nha

- cậu nghĩ hôm nay cậu ta cứu cậu, cậu ta sẽ không biết gì sao

- tôi...

- chuyện nợ nần này, tôi sẽ giúp cậu trả

- như.. như vậy..

- cậu yên tâm, Kim Tại Hưởng tôi trước giờ không cho không ai thứ gì cả

hắn nói đến đây liền dừng lại, quay mặt sang nhìn cậu. cậu như bị ánh mắt của hắn xuyên qua, bất giác lạnh sống lưng, ngước mặt lên đối diện với hắn

- chỉ cần sau này, chuyện tôi bảo cậu làm, cậu không được từ chối.

- thật... thật sao ạ, cảm ơn ngài, Kim tiên sinh. Nếu vậy... mỗi tháng, tiền lương của tôi ngài có thể giảm bớt một nửa ạ, tôi hứa sẽ trả nợ cho ngài đầy đủ

- được, tùy cậu thôi. chứ để gia sư của con trai tôi bị đánh, quả thật có chút không nở

- hả.. sao ạ?

- không có gì, cậu mau ăn cháo đi

- Kim tổng.. tôi có thể về nhà không? ở đây.. có vẻ rất đắt

- không cần lo, viện phí tôi đã đóng xong hết rồi. cậu nên nghỉ ngơi cho tốt, để còn dạy học cho tiểu Triết nữa

- làm phiền ngài rồi..

Hạo Thạc ngồi trên giường bệnh cúi đầu tỏ ý muốn cảm ơn hắn. Tại Hưởng khuôn mặt không biểu tình, cũng không có ý đáp trả

ngồi trong phòng bệnh của Hạo Thạc ít lâu, Tại Hưởng cũng cảm thấy không khí dần đi xuống, ngột ngạt, khó chịu. Mùi thuốc tẩy trùng và hàng tá loại thuốc khác luôn khiến hắn khó chịu.

hắn cảm nhận mình không thể ở đây lâu hơn nữa, liền đứng dậy dặn dò Hạo Thạc vào câu rồi bước ra về

khi bóng của Tại Hưởng đã khuất sau cánh cửa, lúc này Hạo Thạc mới mỉm cười, nụ người nhàn nhạt nhưng rất ôn hòa

'ngài ấy thật tốt, không giống với những gì mình tuỏng tượng'

Kim Tại Hưởng bước ra khỏi phòng bệnh, mới bắt đầu mỉm cười thích thú. hắn thầm cảm ơn đám đàn em ngu xuẩn kia, nhờ vậy mà hắn mới có cơ hội tiếp cận cậu nhóc này

'loài sóc con như em không thông minh gì cả, lại bị tôi lừa rồi'

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro