8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chạy, chạy nhanh lên

Hạo Thạc, mày phải thoát khỏi đó

Hạo Thạc ra sức chạy, trên người đầy thương tích, quần áo cũng chỉ còn quá nửa, chân trần không giày không dép mà chạy trối chết

cậu quần áo xộc xệch, chạy qua các con đường lớn nhỏ của thành phố, phía sau là cả đám bặm trợn đuổi theo, thành công thu hút sự chú ý của nhiều người

Hạo Thạc từ bé sinh ra đã không phải dạng đàn ông cao to mạnh khỏe, cậu là một thân mảnh khảnh cần chở che

bị dí ít lâu, cuối cùng đuối sức liền chạy chậm lại, sau đó cả bọn ác bá kia liền đuổi tới kịp, cho cậu một trận tại chỗ

cả bọn đánh cậu ngã xuống đất, thằng thì dùng gậy đánh, thằng thì dùng chân đá, chẳng hề để ý người phía dưới đã đau đớn ra sao

ngay trên đường lộ của thành phố, một con đường tấp nập người qua lại, ai đi ngang qua cũng tiếc thương cho cậu trai trẻ, nhưng cũng chẳng ai dám chạy lại can ngăn

trách họ vô tâm cũng không đúng, vì làm sao họ dám xen vào cơ chứ. nhưng mà, họ thật chỉ đứng trơ mắt nhìn cậu bị đánh hay sao...

- sao lại dừng?

Kim Tại Hưởng ngồi trong xe, ánh mắt khó hiểu quay sang người ngồi kế bên là Nam Tuấn, rõ ràng đường rất trống, thế thì có điều gì khiến y phải dừng xe?

- tao thấy Thạc Trân bé nhỏ của tao

- phiền chết đi, nếu muốn đi với em tình nhân của mày thì lăn xuống xe, đừng làm ngứa mắt tao

- không hiểu đằng kia có gì nhỉ, sao lại đông đến vậy, tiểu Trân của tao cũng đang ở đó

- thắc mắc thì xuống xem, lèm bèm mãi

- vậy mày chờ tao một lát, tao lại nói chuyện với Thạc Trân đã

Nam Tuấn cũng không câu nệ gì, một mạch bước xuống xe. Kim Tại Hưởng hắn biết y mê mẩn Kim Thạc Trân đến cỡ nào, nên cũng không có điều gì đáng ngạc nhiên

thôi thì Kim Tại Hưởng hắn đành chờ đôi tình nhân kia đi lại đây vậy

Thạc Trân đang đi bộ trên đường, thấy đám đông trước mặt cũng đi lại xem thử. nhìn vào thì thấy cả đám ác bá đang bao vây đánh một cậu con trai, chắc là thiếu tiền giật nợ gì đó, Thạc Trân cũng không quan tâm lắm

nhưng đến khi nhìn rõ hơn, là Hạo Thạc. Thạc Trân hoảng hồn, trời ơi Hạo Thạc, sao lại bị đánh đến nông nỗi này

Thạc Trân quen Hạo Thạc lâu như vậy, cậu là người tốt tính hiền lành tuyệt đối không có chuyện đi gây sự với người khác để bị đánh đến nỗi như vậy

- này, mấy người đừng đánh nữa

Thạc Trân đi lại ngăn cản đám côn đồ kia, cũng khiến cho mọi người bên đường thấy ngạc nhiên, cậu trai trẻ này.. gan thật đó

Hạo Thạc ngưng bị đánh, dùng hết sức lực của mình để ngước lên xem người đã cứu mình là ai, thì ra là Thạc Trân, bạn của cậu

- tiểu Thạc, mình đỡ cậu đứng dậy, sao lại ra nông nỗi này chứ..

- aa.. Thạc Trân... mi.. mình không sao

- cả đám tụi bây, ỷ đông hiếp yếu, còn cầm vũ khí, đúng là thua cả lũ đàn bà mặc váy

Thạc Trân giận dữ khi thấy trên người Hạo Thạc đầy thương tích, hơn nữa quần áo cũng bị xé rách gần nửa, khiến em hận không thể cho cả bọn này một bài học

- nhóc con, mày lo chuyện bao đồng gì ở đây? muốn bị đánh chung à?

- có chuyện gì từ từ nói, tụi bây đánh người khác như vậy, không thấy có tội sao

- tội? tụi tao mang tội gì đây? là nó quỵt tiền nợ không trả, lại còn đánh đại ca tao bị thương, nó bị như vậy là đáng

Thạc Trân bất ngờ, như không xin vào những gì tai mình nghe thấy, Hạo Thạc rốt cuộc làm những gì vậy..

- Hạo Thạc, bọn chúng nói có thật không?

cậu không còn sức nói nữa, cũng không thể giải thích, chỉ biết gật đầu. vì khi chuyện nợ nần này bắt đầu xảy ra, cậu đã một mực giấu Thạc Trân, không cho bạn mình biết

đến bây giờ vỡ lẽ, cũng không thể nói được gì

- có thiếu nợ thì cũng từ từ trả, tụi bây muốn ép Hạo Thạc đi cướp ngân hàng à

- nhóc con, mày ý kiến gì nữa? bọn tao đòi nợ thế nào là chuyện của bọn tao, mày tốt nhất đừng nên xen vào

- tụi bây hấp tấp đòi nợ, là sợ chó dí cắn vào chỗ hiểm hay sao?

Thạc Trân buông lời đanh đá, đánh nhau em không giỏi, nhưng chửi người khác, là nghề của em rồi

lời nói của em thành công khiến cả bọn kia sôi cả máu, liền có ý định đánh em. tên kia vừa định giơ gậy lên đã bị lời nói của người khác ngăn lại

- tụi bây mà đánh em ấy thì đừng trách tao

cả bọn quay lại liền hoảng hốt, là Kim Nam Tuấn, cánh tay phải của Kim chủ

- chào ngài, phó bang chủ

- tụi bây mù hay sao mà không biết đây là người của tao? không muốn hít thở nữa à?

- tụi em xin lỗi, em không biết cậu ấy là người của ngài

- con mẹ nó, làm gì má đánh người ta ra nông nỗi này?

cả đám đàn em run bần bật cả lên, đứa nào cũng chỉ biết cuối đầu sợ hãi, Kim Nam Tuấn bình thường vui vẻ, nhưng cũng đừng vì thế mà chọc y điên lên

- dạ.. dạ thưa, cậu ta thiếu tiền của bang, đã trễ mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa trả tiền, nên bọn em mới đi đòi

- hơn nữa, cậu ta còn đánh người của mình bị thương

- người ta trả trễ vài ngày là tụi bây đánh người? tao và Kim chủ có kêu tụi bây làm như vậy sao? là tụi bây ép con người ta vào đường cùng

- tụi.. tụi em không dám

- tụi bây cút, cút hết. đừng để tao thấy tụi bây lần nào nữa

y tức giận đuổi hết cả bọn đi, gì thì gì, muốn đụng vào Thạc Trân của y, phải bước qua xác y trước đã

- Nam Tuấn, cảm ơn anh, anh đưa tiểu Thạc vào bệnh viện giúp em với

- được, anh và em đưa đi

Hạo Thạc đến giờ nay sức lực cũng chỉ là con số không, cả người dựa hết vào người của Thạc Trân, để em dìu mình đi

Kim Tại Hưởng ngồi trong xe chờ lâu thấy hơi ngột ngạt, nên quyết định ra ngoài xe đứng hút một chút thuốc lá

hắn rít điếu thuốc, cảm giác tinh thần như được thả lỏng phần nào. trong làn khói của điếu thuốc, hắn nhận thấy Nam Tuấn, cùng với Thạc Trân đang đỡ một cậu trai trẻ đi lại, thương tích đầy mình

Tại Hưởng đi lại gần cả ba người bọn họ, mới tá hỏa nhận ra đây là Hạo Thạc, thầy giáo của con trai mình

- cuối cùng chuyện này là sao?

- bị đàn em của chúng ta đánh, nghe nói là quỵt tiền. bây giờ cậu ấy yếu lắm, chắc phải đưa đi bệnh viện trước đã, còn mọi chuyện từ từ hỏi sau

cũng không biết là điều gì đã khiến Tại Hưởng cảm thấy có ít chua xót trong lòng, lập tức cuối xuống bế người kia vào lòng, một mạch bước vào xe

Nam Tuấn và Thạc Trân được một phen bất ngờ há hốc mồm, nhưng cũng không nói gì lập tức đi theo phía sau lưng hắn

- Nam Tuấn, lái xe mau đi, đến bệnh viện

-------------------------

Hạo Thạc bị đánh quá đuối luôn rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro