7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trịnh Hạo Thạc, mày đâu rồi, mau bước ra đây đi

cả đám người đàn ông xăm kín cả tay chân đứng trước cửa nhà của cậu, đập cửa ầm ỉ

Hạo Thạc ở trong nhà đang yên đang lành thì nghe tiếng đập cửa, liền biết là ai đến. cậu sợ hãi, chỉ dám đứng rụt rè ở phía bên trong nhà, không dám mở cửa

- Trịnh Hạo Thạc, tao nói cho mày biết, nếu mày không bước ra, tao mà vào được bên trong thì đừng trách

- các.. các người có gì từ từ nói.. đ.. đừng làm bậy

Hạo Thạc càng ngày càng run sợ hơn, mỗi lần bọn chúng đến đây, đều có một kết quả không mấy tốt đẹp

tiếng đập cửa bên ngoài càng ngày càng lớn, đám người bên ngoài cũng ra sức đập cửa mạnh hơn. cậu thật sự rất sợ, bây giờ nếu mở cửa cũng gặp nguy hiểm, mà không mở cửa, nếu bọn chúng vào đây được lại càng nguy hiểm hơn

- các.. các người đừng đập nữa.. cho tôi một ít thời gian.. tôi chỉ mới đi dạy được có vài hôm, vẫn chưa lãnh lương được..

- tao cho mày khất nợ hết lần này đến lần khác rồi, bây giờ không có cơ hội đó nữa đâu! Mày mau mở cửa ra, nhanh lên!

cậu đứng bên trong nhà đã sợ đến nỗi mặt không còn một giọt máu. Cậu thật rất sợ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mở cửa cho họ. chứ nếu họ cứ đập cửa mãi như vậy, lại làm phiền đến hàng xóm, khiến người khác dị nghị

Hạo Thạc đi ra mở cửa, cả đám khoảng 10 người vai u thịt bắp, ánh mắt bặm trợn hùng hổ bước vào

- Trịnh Hạo Thạc, hôm nay mày gan lắm, lại dám để cho bọn tao đứng ở ngoài chờ cả buổi

- tôi.. tôi xin các người.. cho tôi thêm vài hôm nữa... mấy hôm trước tôi chỉ mới nhận việc... vẫn chưa...

"chát"

tên cầm đầu vung tay lên tát cậu một cái, khiến cậu chới với mà ngã xuống đất

- tao nói cho mày biết, cha nợ thì con trả, bây giờ cha mày đã chết rồi, thì món nợ kia phải do mày trả

- tôi hứa tôi sẽ trả mà, sẽ trả mà... nhưng, lúc trước tôi đã nghỉ dạy ở trường học rồi, bây giờ chỉ có thể đi dạy thêm ở bên ngoài.. các người.. cho tôi thêm một ít thời gian.. được không..

Hạo Thạc vừa nói vừa run sợ, mắt ứa nước. Đầu luôn ra sức suy nghĩ để lựa lời mà nói cho vừa lòng bọn họ. nếu không, e là hôm nay cậu không may rồi

- đi dạy? mấy đồng bạc lẻ đó của mày, đến khi nào mới trả được tiền cho bọn tao?

- tôi.. tôi sẽ trả từ từ.... trả từ từ... xin xin các người... khi công việc tôi ổn định, tôi hứa sẽ trả nợ đầy đủ mà

- không nói nhiều nữa, tụi bây, đi vào bên trong thấy có thứ gì quý giá, lấy hết cho tao

tên cầm đầu vừa ra lệnh, cả đám phía sau đã lập tức đi vào bên trong, đập phá đủ thứ, lấy mấy thứ trông có vẻ đẹp đẻ ở trên kệ tủ

Hạo Thạc ngồi đó thật sự nhìn không nổi nữa, lập tức chạy lại phía bọn họ, dùng hết sức của mình để kéo bọn họ ra

- tôi xin.. xin các người, đây là nhà của bà ngoại tôi để lại.. đừng đập mà, tôi xin các người

- nếu mày không cho bọn tao đập phá nhà mày, vậy thì bọn tao đập mày

- tụi bây, đập nó

cả bọn vừa nghe lệnh đã lập tức xông lên, cầm cây cầm gậy đánh lên người cậu. Hạo Thạc biết ngay mà, nếu có tiền thì không sao, hôm nào không có tiền thì hiển nhiên là bị đánh

nhưng mà hôm nay họ đánh bằng gậy, Hạo Thạc đau quá!

- xin.. tôi xin các người.. aaaa đ.. đừng đánh.. xin.. xin các người mà

- xin cũng vô ích, tụi bây đánh nó mạnh vào, để nó biết điều mà trả tiền cho chúng ta

từng đòn gậy giáng xuống người cậu, khiến cậu đau đớn mà hét lớn, bọn chúng nghe thấy, không những không mềm lòng, mà ngược lại còn đánh mạnh hơn

Hạo Thạc luôn tìm cách tránh né những đòn đánh đó, khiến cho quần áo xộc xệch, cộng thêm tác động của gậy làm cho áo của cậu rách một mảng lớn, lộ ra phần da thịt đã đỏ ửng, rơm rớm máu

phần da thịt tuy đã bị đánh đến chảy máu, nhưng vẫn không thể che đi nét trắng nõn hồng hào, mịn màng không tì vết. nhìn kĩ lại Hạo Thạc, thì khuôn mặt, vóc dáng, thật là không thể chê vào đâu được

- tụi bây, dừng lại, đừng đánh nữa

tên cầm đầu ra lệnh, bọn thuộc hạ cũng ráng đánh cậu thêm vài cái nữa rồi mới lui ra

tên kia bước lại phía cậu, nâng cằm cậu lên, kéo sát cậu về phía mình.

- nhìn kĩ lại thì mày cũng rất được, da thịt trắng trẻo, khuôn mặt lại rất thanh thoát. hay là phục vụ tao đêm nay, tiền nợ sẽ giảm một nửa cho mày

Hạo Thạc nghe đến đây liền hoảng hồn, lắc đầu nguầy nguậy, thân tự rút về phía sau

- hay.. hay là ngày mai tôi sẽ kiếm tiền trả cho các người.. xin.. xin các người đừng làm bậy.. tha tha cho tôi..

- bây giờ tao lại không muốn tiền, lại muốn mày phục vụ tao hơn!

gã ta liền lao về phía cậu, một mạch xé rách luôn chiếc áo trên người cậu. gã ta cười lớn, cuối xuống hôn hít cắn mút vào người cậu điên cuồng

Hạo Thạc ra sức cầu xin, ra sức đẩy hắn ra, nhưng mọi thứ đều không có tác dụng

Hạo Thạc thì khóc nức nở, đám đàn em của gã ta thì đứng đó cười cợt, cậu thật sự hết sức để chịu đựng nỗi nhục nhã này rồi

với tay lấy bình bông để trên kệ, nhắm mắt một phát đánh vào đầu người ở phía trên

gã ta đau điếng liền ngã xuống sàn, Hạo Thạc người đầy vết thương, quần áo đã bị xé tan nát, cấm đầu chạy ra khỏi nhà. cậu phải thoát ra, thoát ra khỏi đám ác nhân này

- tụi bây aaa.. đứng đó làm gì.. đuổi theo thằng chó đó cho tao

----------------------------

dạo này lười biếng quá các bạn ạ 😂

ủng hộ truyện mới của ổi để ổi không còn buồn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro