6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cạch"

- con trai.. con đ..

Kim Tại Hưởng vừa trở về nhà, đã lên phòng của con trai mình xem nó đã ngủ hay chưa. vừa mở cửa đã thấy tiểu Triết nằm ngủ trên giường, còn Hạo Thạc cũng ngồi gục đầu trên giường của con trai mà ngủ

mới chỉ hơn 8h tối mà tiểu Triết đã ngủ sớm thế sao? còn Hạo Thạc sao vẫn còn ở đây, còn ngủ gục ở đây nữa? Tại Hưởng trong đầu hiện ra cả đống câu hỏi

Hạo Thạc chính là lúc trưa uống thuốc giảm đau, trong đó lại có thuốc ngủ, khiến cậu chỉ vừa mới thấy tiểu Triết ngủ thì bản thân cũng ngủ theo

- này cậu Trịnh

- Trịnh Hạo Thạc, cậu không dậy à?

Tại Hưởng kêu mãi mà không thấy Hạo Thạc dậy, lại sợ ảnh hưởng đến con trai nên mới đi lại lây người của cậu

cậu bị hắn lây vài cái sau đó cũng tỉnh giấc, ngáp một hơi dài, duỗi thăng tay chân rồi mới chịu từ từ mở mắt

vừa mở mắt đã thấy Kim tiên sinh đứng trước mặt, làm cậu có phần hoảng hốt. Sau đó lại thấy ngại, ngại đỏ cả mặt luôn ấy chứ, khi nãy còn vừa ngáp vừa làm đủ thứ trò

- ahh... Kim.. Kim tiên sinh, ngài về rồi... tôi xin lỗi vì đã làm phiền a

- sao tiểu Triết ngủ sớm vậy? sao cậu lại ngủ trên giường của thằng bé?

- à khi nãy tiểu Triết sau khi học xong thì không cho tôi về, bắt tôi ở lại kể chuyện cổ tích cho thằng bé nghe. không ngờ thằng bé lại ngủ luôn, tôi lúc đó cũng ngủ theo... thật ngại quá

- thôi được rồi, không sao cả

vừa mới nói đến đây, Kim Tại Hưởng đột nhiên quỳ xuống, đưa tay lại gần vết bỏng trên chân của Hạo Thạc

cậu bất ngờ với hành động của Tại Hưởng nên não tạm thời đình trệ, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng. liền đứng im để hắn muốn làm gì thì làm

Kim tiên sinh đưa tay chạm đến vết bỏng trên chân của cậu, khiến cậu cảm thấy đau rát lại thấy ngại, nên đành rút chân về, lùi lại mấy bước

- tie.. tiên sinh.. ngài sao vậy ạ?

- còn đau không?

- kh.. không đau nữa ạ, tôi không sao hết, ngài đừng làm vậy

- đi xuống đây, tối giúp cậu bôi thuốc

chưa kịp để đối phương nói gì, Kim chủ đã lập tức bế người ta xuống. Hạo Thạc chính là bị hắn hù đến sợ, liền vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn

- ngài làm gì vậy? th.. thả tôi xuống..

- cậu đừng quấy, nếu không tôi thả cậu từ trên lầu xuống

Hạo Thạc bị đe dọa liền nằm yên mặc hắn muốn làm gì thì làm. Tại Hưởng bế cậu xuống nhà, để cậu ngồi ở sofa sau đó đi lại tủ thuốc đem thuốc lại bôi cho Hạo Thạc

Tại Hưởng quỳ xuống, sau đó lấy chân của Hạo Thạc đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng tháo miếng băng ra, rồi nhẹ nhàng bôi thuốc

thuốc bôi lên chân có cảm giác mát lạnh, làm cơ mặt cậu cũng thả lỏng ra, không còn căng thẳng như khi nãy nữa

- cậu có giận tiểu Triết không?

- a, sao ngài lại hỏi như vậy..

- thì cậu cứ trả lời cho tôi biết đi

- không có, một chút cũng không có

- quản gia đã kể hết cho tôi nghe, là tiểu Triết làm cậu bị bỏng, sau đó còn để cho cậu dọn dẹp hậu quả do nó bày ra. cậu thật sự không giận thằng nhỏ?

- không. mặc dù thằng bé luôn gắt gỏng với tôi, nhưng mà không hiểu sao nữa.. tôi không thể ghét nổi em ấy

- vậy cậu có hối hận không?

- hối hận? vì điều gì?

- làm gia sư cho nó. thay vì cả ngày dính liền với tiểu Triết, vừa nấu cơm lại vừa dạy học, cậu có thể đi dạy ở nhiều nơi khác

- ừm.. tôi không. Kim tiên sinh, nói thật thì tôi khá lo lắng, không biết thằng bé sẽ đối xử với tôi thế nào nữa. nhưng mà tôi không muốn nghỉ, tôi muốn bồi tiểu Triết thật tốt, tôi có cảm giác đó chính là trách nhiệm của tôi!

- cảm ơn cậu, Hạo Thạc

nói đến đây Tại Hưởng mới thả chân Hạo Thạc xuống, sau đó ngồi lên chỗ trống kế bên cậu

- tôi thay mặt tiểu Triết xin lỗi cậu

- aaa.. không, không sao đâu ạ, ngài đừng làm vây tôi khó xử lắm

- cậu là người đầu tiên trong vòng 10 năm qua đấy

- gì ạ? ngài nói gì tôi không nghe rõ?

- không gì đâu, cậu không cần để ý

- a cũng trễ rồi, đã làm phiền ngài rồi. xin phép tiên sinh tôi về trước

Hạo Thạc toan đứng dậy ra về thì liền bị Tại Hưởng nắm tay giữ lại

- ti.. tiên sinh.. ngài..

- cũng trễ rồi, cậu về một mình không an toàn đâu, để tôi lấy xe đưa cậu về

- không cần đâu ạ, ngài ở ngoài đi làm mệt rồi, ngài nghỉ ngơi sớm đi, tôi tự về được rồi

- tôi nói thì mau nghe, ra ngoài đứng chờ tôi. Tôi lên cất tài liệu sau đó sẽ đi lấy xe đưa cậu về

- vâ.. vâng ạ

thấy Hạo Thạc gật đầu đồng ý, sau đó hắn mới chịu đi lên lầu cất đồ

cậu ở đây thấy hắn đã đi khuất, sau đó mới rón rén mở cửa phòng khách, an an tĩnh tĩnh rời đi

Tại Hưởng đi xuống phòng khách, không thấy Hạo Thạc đâu mới nghĩ rằng cậu đã ra cổng lớn của Kim gia chờ, liền đi đến gara lấy xe

chạy oto ra mới thấy cổng chính Kim gia được đóng lại cẩn thận, nhìn quanh cũng chẳng có ai. Tại Hưởng chắc nịch trong bụng rằng Hạo Thạc đã trốn hắn về, sợ hắn đến vậy sao?

Hạo Thạc vừa bước ra khỏi cổng lớn Kim gia đã thở phào nhẹ nhõm, bắt chiếc taxi gần đó rồi về nhà. có ăn gan hùm cậu cũng không dám leo lên xe của hắn, với lại loạt hành động khi nãy của hắn đã khiến cậu sợ xanh cả mật rồi

Tại Hưởng chạy xe cất lại vào trong gara, trong lòng tự nhủ rằng sau này sẽ phạt bé con thật tốt, ngay tại Kim gia mà bé con cũng dám cho hắn leo cây, đáng trách nha!

------------------------------

chúc mọi người có một ngày lễ vui vẻ nha uwu 😽 bé Ổi mãi iu mụi ngừi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro