25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày rồi Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa tỉnh lại

Trong vòng hai ngày qua, Kim Tại Hưởng vẫn luôn túc trực ở phòng bệnh, trừ khi công ty có cuộc họp quan trọng, nếu không đều là ôm văn kiện từ công ty lên bệnh viện

Đến ăn và tắm cũng ở trong bệnh viện nốt, ai nhìn vào còn tưởng hắn là bệnh nhân ở đây cơ

Tiểu Triết hai ngày vẫn chưa gặp Kim ba, vẫn không biết rằng ông ấy đang ở đâu, đang làm gì.

Chỉ biết cứ cuối ngày sẽ có người về Kim gia lấy quần áo cho hắn, đem văn kiện đi giúp hắn

- ông quản gia, ai vừa đi vậy ạ?

Tiểu Triết nghe giọng nói của ai đó nói chuyện với bác quản gia, từ trên lầu chạy xuống. Cứ nghĩ là ba mình đã về, không ngờ vừa chạy xuống chỉ thấy còn mình bác quản gia ở đó

- là trợ lý của Kim tiên sinh, cậu ta nhờ tôi soạn giúp ngài ấy vài bộ đồ

- ba cháu tại sao mãi không về?

- chuyện này... tôi cũng không biết rõ

- vậy ông gọi cho chú Nam Tuấn giúp cháu đi

.

Kim Tại Hưởng ngồi trên sofa trong phòng bệnh, mắt vẫn luôn dán chặt vào màn hình laptop trước mặt, tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím

Thi thoảng vẫn đưa mắt lên nhìn người nằm bên trên giường bệnh

Độ lạnh của máy lạnh trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khiến hắn khá khó chịu, mặc dù đã ở đây mấy ngày liền nhưng cũng không thể nào thích nghi nổi

Hơi khó chịu bước vào nhà vệ sinh. Hắn muốn rửa mặt một chút, cảm thấy hơi ngộp rồi

Khuôn mặt bàn tay ướt đẫm nước, hắn quên là trời đã vào đông rồi, thầm chửi thề một câu, nước lạnh bỏ mẹ! Mặc dù là phòng vip vẫn không có máy nước nóng, chắc phải chuyển bảo bối sang bệnh viện khác rồi

Hắn đứng khựng lại trước hình ảnh Hoseok đang ngồi thẫn thơ trên giường, trên trán nhíu lại, hai tay luôn vỗ vỗ vào đầu mình vì đau

- Kim tổng?

Hạo Thạc lên tiếng hỏi khi mắt bắt gặp được hình bóng mình đang muốn né tránh.

- em tỉnh rồi sao? Đợi một lát, tôi gọi bác sĩ

- aaa? kh.. không cần đâu, tôi không sao cả...

- em đói chưa, tội gọi người đem đồ ăn cho em?

- làm.. làm phiền ngài rồi.. tôi, muốn một chút nước...

Tại Hưởng cười cười, nhóc con này hiền quá rồi đi, nhờ rót giùm một cốc nước mà có cần lễ phép đến thế không?

Hắn đi rót một ly nước, xong đi lại đưa ly nước ra trước mặt cậu. Hạo Thạc hai ngày ngủ sâu, vừa tỉnh dậy thì miệng lưỡi khô khốc, thấy nước như thấy vàng, liền hai tay nhận lấy ngửa cổ tu ừng ực

Cảm nhận một bên giường của mình lún xuống, Hạo Thạc mới rời tầm nhìn của mình khỏi ly nước, điều chỉnh lại tiêu cự, mới nhận ra Tại Hưởng đã ngồi kế bên mình

Trịnh Hạo Thạc còn tưởng bản thân bệnh tim, nơi lồng ngực trái cũng đập quá nhanh rồi đi?

- em đã ổn hơn chưa?

Nói Kim Tại Hưởng hung tàn, bạo ngược sao đó, bây giờ lại là một trời một vực, hơn nữa, hắn còn đang nắm lấy tay cậu?

- Kim... Kim tổng, tôi không sao...

Hạo Thạc mơ hồ, rụt rè muốn rút tay mình ra khỏi tay hắn. Không phải nói, cậu có hơi tiếc nuối, nhưng vẫn không có can đảm để yên cho hắn nắm lấy tay mình

Kim Tại Hưởng nhận thấy ý đồ của người kia, lực tay phát ra mạnh hơn, không muốn cho cậu rút tay về. Hai mắt hắn trừng lên nhìn cậu, như thể cảnh cáo cậu không được rút ra

Hạo Thạc nhận thấy ánh mắt đó, cả thân như đông cứng, tay cũng không dám rút ra, cư nhiên để hắn nắm lấy tay mình. Kim Tại Hưởng lại còn không chút mặt mũi, ngang nhiên vuốt vuốt tay người ta

- có thấy đau đầu không?

- aaaa... không ạ...

Kim Tại Hưởng không nhịn được, liền bật cười lớn. Mặt của Trịnh bảo bối không khác gì quả cà chua cả, rất đáng yêu

- hôm đó, tại sao lại chạy

- tôi.. Kim tổng, tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra, là người ép tôi

- tôi rõ ràng chẳng làm gì đắt tội với ngài cả, vậy mà lại làm vậy với tôi...

- tôi khó khăn lắm mới làm quen được với tiểu Triết... vậy mà ngài...

Nhắc đến ngày hôm đó, Trịnh Hạo Thạc không tự chủ được bản thân, rơi nước mắt

Kim Tại Hưởng hoảng hồn nhìn bảo bối nhỏ trước mặt òa khóc, trong lòng không khỏi có chút đau xót, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt, sau đó còn hôn lên mắt người kia

Môi hắn nhẹ nhàng chu du trên khắp khuôn mặt của cậu. Mắt, mũi, gò má, trán, cuối cùng là đôi môi cũng bị hắn ngậm lấy

Hạo Thạc có chút hoảng muốn đẩy hắn ra, không ngờ lại bị họ Kim kia một tay khóa cả hai tay cậu lại, một tay nhấn gáy cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn

'cạch'

- ba...

.

'alo, chú Nam Tuấn'

'chú nghe đây, tiểu Triết. Hôm nay ba con không đến công...'

'dạ không, con tìm chú'

'con cần gì sao?'

'ba của con, ông ấy dạo này có việc gì sao ạ? ông ấy gần 3 ngày rồi vẫn chưa về'

'tiểu Triết, con không biết sao? Thầy của con phải nhập viện, nên ba con đến đấy để....'

'anh ta nhập viện thì sao chứ'

'thì ba con đến chăm sóc cậu ta, chú cũng không biết lý do đâu nhóc con'

'ở bệnh viện nào vậy ạ? con muốn thăm thầy ấy'

'ở bệnh viện quốc gia Seoul...'

'được rồi, cháu cảm ơn ạ'

.

- hai người làm gì vậy ạ?

--------------------------------------------

vừa xem tiền bối BTS ngầu ngầu trên sóng truyền hình iland vừa viết fic cũng là một loại cảm giác =)))) hihihi

dmmmm hoxok ngầu weeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro