26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hai người đang làm gì vậy?

Ánh mắt của Kim Tuấn Triết, rõ rằng không phải là của một đứa trẻ

Trịnh Hạo Thạc hoảng hồn đẩy hắn ra, hắn mặc dù có hơi hụt hẫng nhưng vẫn buông ra, không thể trước mặt con trai mình làm ra loại chuyện này

Cánh tay của Tuấn Triết vẫn dán chặt lên tay nắm cửa phòng bệnh, thằng bé xiết tay lại đến nỗi trắng bệch

Ánh mắt em mở to, hằn lên tia máu. Dán chặt ánh nhìn về phía hai người họ, nhìn bờ môi của Hạo Thạc bị Kim ba cắn mút đến bóng loáng, em càng cảm thấy chán ghét con người trước mặt

Đừng bảo em ích kỉ, em ghét người khác động vào Kim ba! Kim ba của em đã đủ đau khổ rồi, em không muốn ba mình phải lún vào bất cứ một mối tình khốn nạn nào cả

Thế mà, người ngoài đầu tiên em tin tưởng, Trịnh Hạo Thạc, làm em thất vọng triệt để

Em vừa ghét, vừa hận, vừa thất vọng, lại có chút hối hận. Sao lúc đó, lại để Hạo Thạc tiếp xúc với ba của mình?

Suy đến cuối cùng, Trịnh Hạo Thạc cũng cùng một giuộc với đám ngoài kia. Hám tiền, mê danh lợi, toàn là một lũ xấu xa!

- tiểu.. tiểu Triết...

- tôi hỏi anh và ba tôi vừa mới làm gì vậy hả?

- tiểu Triết, con đừng...

Kim Tại Hưởng chính là lần đầu tiên thấy con trai mình tức giận đến như vậy. Cãi nhau với con trai không ít lần, chưa lần nào hắn thấy được ánh mắt này từ thằng bé

Hạo Thạc thật sự rất sợ, không phải sợ tiểu Triết sẽ bày trò hãm hại mình, cũng không sợ bị tiểu Triết đòi nghỉ học. Chỉ là, cậu sợ thằng bé sẽ ghét cậu

Vì thực sự, Hạo Thạc rất thích Tuấn Triết, cho dù thế nào đi chăng nữa

- ba im đi!

Thằng bé quát thẳng vào mặt Kim Tại Hưởng, hắn có hơi giật mình, sau đó lại chau mày với thái độ của một đứa trẻ

- tiểu Triết, không được hỗn láo, đừng để ta đánh con

- ba im đi. Con nói mà sao ba không tin con? Anh ta chính là chung một đám với người đó, bần hèn, khốn kiếp, luôn muốn dụ dỗ người khác

- ba nhìn đi, anh ta bây giờ đã quyến rũ được ba rồi đấy. Chờ sau này ba đã thực sự yêu thích anh ta rồi, lúc đó hậu quả ba sẽ chẳng bao giờ lường trước được

- con không phải là một đứa ngốc, từng hành động của tên khốn khi xưa con đều biết, nó xuất hiện trên từng mặt báo. Con hận, con hận bản thân vì sao lại mang dòng máu của cái tên khốn đó

Hạo Thạc và Tại Hưởng ngơ ngác, Tuấn Triết khóc rồi

- ba không cho phép con nói như vậy, dù gì Trịnh Hạo Nh....

- ba đừng nói nữa, con không muốn nghe tên của hắn ta, hắn ta không phải ba nhỏ của con. Mãi mãi không phải!

- ba nhỏ của con không phải là một tên hám trai, vì tiền mà rời bỏ ba, giết luôn cả bà nội. Hắn ta không xứng, mãi mãi không xứng

- Trịnh Hạo Thạc, anh ta cũng như vậy. Không hề xứng

- anh, biến đi. Biến khỏi mắt tôi, tôi không bao giờ muốn thấy anh nữa

- tiểu.. tiểu Triết, anh không có... anh và Kim tiên sinh không có gì cả...

- tiểu Triết, anh xin em, đừng ghét anh có được không... tiểu Triết

Hạo Thạc phát hoảng, chạy xuống khỏi giường bệnh nắm lấy tay Tuấn Triết, nước mắt cậu không có điểm dừng, rơi không ngừng. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt nài nỉ cầu xin em

Kim Tại Hưởng nhìn thấy Hạo Thạc đến bản thân mình cũng không để ý tới, sợi dây truyền nước biển đã sớm bị gỡ ra. Trong lòng liền xót xa, chạy lại ôm lấy cậu, không cho cậu phải hạ mình cầu xin con trai nữa

Hắn gỡ tay cậu ra khỏi tay của tiểu Triết, bế cậu về đặt ngay trên giường. Nhìn qua nhìn lại như kiếm thứ gì đó, hắn đang tìm điện thoại. Hắn muốn kêu người đưa thằng nhóc về Kim gia, hắn sẽ dạy dỗ lại nó sau

Kim Tuấn Triết thấy hành động của ba mình thì cười lớn, thằng bé rõ ràng là một con người đầy hận thù ở trong một cái xác 10 tuổi!

Hạo Thạc chỉ mới bị Tại Hưởng đem lại giường, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một vật gì đó giáng thẳng xuống lưng mình

Tiếng hét của Hạo Thạc thu hút hắn quay người lại, Tuấn Triết sau đó liền dùng cái giá đựng bình truyền nước biển đánh hai phát vào người Hạo Thạc

Tại Hưởng hoảng hốt quăng cả điện thoại mình xuống sàn, đi lại giật lấy cây giá bằng kim loại quăng đi, sau đó mới đi lại phía bên Hạo Thạc

- tiểu Thạc, em có sao không, hả, tôi gọi bác sĩ cho em

- BAAAAAAA....

- người bị hồ đồ sao? Người không nhớ những gì đau khổ mà người đã trải qua sao?

- Kim Tuấn Triết, con đừng để ta phải ra tay đánh con. Đây là chuyện của ta, ta không cần con xen vào!

- ha? là con chen chân vào sao?

- ba, người nhớ không?

Kim Tuấn Triết nước mắt giàn giụa, sự bị thương dâng lên đến tột đỉnh. Hạo Thạc lúc này mới thật sự cảm thấy yêu đứa trẻ này

- lúc con 4 tuổi, là tên khốn đó đã quay về tìm ba, hắn ta cần tiền, không cần con, cũng không cần ba

- kết quả là sao? Hắn ta bóp cổ con trước mặt ba, chỉ để ba đưa hắn ta 2 triệu đô đi chuộc bạn trai của hắn ta về

- con 4 tuổi bị chính người sinh ra mình bóp cổ, là ý gì đây hảaaaaa?

Tuấn Triết hét lớn, liên tục lắc đầu nhìn ba của mình. Hạo Thạc muốn vùng ra khỏi vòng tay của Tại Hưởng, ôm lấy em

Em lùi lại mấy bước, tiếp tục bi ai

- từ khi con hiểu chuyện, có ngày nào con không thấy ba uống rượu để quên đi hắn ta?

- ba, ba thật sự rất yêu hắn ta, đúng chứ? Hắn ta giết bà nội, ba cũng để hắn ta yên ổn. Đến bóp cổ con hắn ta cũng làm, chỗ đứng của hắn trong trái tim ba cũng vững chắc quá đi

- năm con 7 tuổi, lần thứ hai hắn ta về. Ba biết gì không, hắn kêu con là con trai. Sau đó năm lần bảy lượt dụ dỗ con lấy sổ đỏ của Kim gia ra giao cho hắn

- ba biết, nhưng mà ba vẫn cho qua, để hắn ta một lần nữa yên bình!

Kim Tại Hưởng ánh mắt tối sầm, hắn không muốn Trịnh Hạo Thạc nghe những việc này. Trong lòng hắn, bây giờ chỉ có cậu

- Tuấn Triết, con mau đi về đi

- con không về!

- anh ta, Trịnh Hạo Thạc, có khác gì tên khốn kia đâu chứ?

- tốt lành lắm sao? Ba, ba tĩnh lại đi, một mình ba với con đã đủ rồi, con không cần ai nữa. Chỉ cần một mình ba...

- tiểu Triết...

Hạo Thạc thật sự không chịu nỗi cảnh đau thương trước mắt, một đứa trẻ có thể chịu đựng nhiều như thế sao?

Cậu lao lại ôm thấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy, cậu muốn truyền một chút hơi ấm cho thằng bé

- tiểu Triết.. đừng khóc.. anh xin em mà, đừng khóc nữa, được không...

- anh đưa em đi công viên giải trí, tiểu Triết, mọi chuyện không như em nghĩ đâu... em còn nhỏ.. vẫn...

- anh biết cái quái gì mà nói chứ

- áaaaaaaa

------------------------------------------

dạ hello cả nhà iuuuu =)))) huhu hong ngờ là hơn 10k lượt đọc luôn á 🥺 cảm động muốn xỉuuuuuu, cảm ơn cả nhà rất nhiều ❤🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro