27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc bị người nhỏ hơn đẩy ra xa, đầu đập vào thành giường bệnh thì kêu đau một tiếng, thằng bé tuy còn nhỏ nhưng lực ra tay rất mạnh. So với một người vừa mới khỏe như cậu, hoàn toàn không có sức chống đỡ

Kim Tại Hưởng xót xa nhìn người mình yêu thương bị con trai mình xô ngã. Thằng nhóc từ trước đến nay luôn được hắn nuông chiều, nên sinh ra bất cần.

Hắn thật sự không chịu nổi nữa, từ nãy đến giờ một phòng ba người đã làm rối cả cái bệnh viên kia lên luôn rồi. Kim Tại Hưởng tức giận đi lại tát Kim Tuấn Triết một cái, cảm xúc bỏng rát truyền tới khiến cậu nhóc không kiềm chế được lòng thù hận bên trong lòng mình

- ba vì anh ta mà đánh con?

Kim Tuấn Triết không hề rơi một giọt nước mắt nào nữa!

- tiểu Triết, nếu con không ngoan ngoãn đi về mà làm loạn ở đây, thì đừng trách ta

- con không về! Khi nào ba bỏ anh ta, con sẽ về. Con không cần tên khốn như anh ta là ba nhỏ...

- Kim Tuấn Triết, là ta nuông chiều con quá sao? Ai cho phép con gọi Hạo Thạc như vậy?

Trịnh Hạo Thạc gắng gượng đứng dậy, nắm lấy cánh tay của Kim Tại Hưởng lắc lắc, cầu xin hắn

- Kim tiên sinh, xin ngài, đừng đánh thằng bé... hức... nó... hức... vẫn còn nhỏ, xin ngài đừng tổn thương thằng bé nữa

Kim Tuấn Triết không cần sự thương hại từ cậu. Em đi lại đẩy Hạo Thạc ra khỏi người hắn, dán chặt ánh mắt đe dọa lên người cậu

- anh cút, né xa ba tôi ra

- Kim Tuấn Triết, có trách thì trách ta mọi ngày không dạy dỗ con

Kim Tại Hưởng lại tiếp tục đánh con trai của mình. Lần này hắn không phải là đánh bằng tay, mà là dùng cà vạt của mình đánh

Bị đánh đau như vậy, Kim Tuấn Triết vẫn không hề khóc, cũng không hề tránh né đòn đánh từ hắn. Tại Hưởng ánh mắt giận dữ kèm đau xót, tay lại xuống đòn không ngớt

Hắn hôm nay nếu không dạy lại con, hắn không phải mang họ Kim.

- aaaaa

Hạo Thạc la lên một cái, vệt roi hằn lên mặt cậu, đỏ chói mắt

- Trịnh Hạo Thạc, em làm gì vậy chứ?

- ngài Kim, rất đau.. xin ngài, đừng đánh thằng bé nữa

Hạo Thạc nức nở cầu xin hắn, nước mắt giàn giụa lem nhem ướt cả khuôn mặt. Hai cánh tay run run kéo cánh tay hắn lại, lắc đầu nguầy nguậy

Hắn thương xót nhìn người trước mặt, cậu vì con mình mà làm nhiều thứ như thế, vậy thằng bé có hiểu được không?

Kim Tuấn Triết giương mắt bất động nhìn từng hành động của Hạo Thạc. Vốn đã nhắm tịt mắt chờ những đòn đánh tiếp theo, không ngờ lại nghe thấy tiếng kêu của người kia

Tại Hưởng xót xa đỡ Hạo Thạc lại giường bệnh, tay liên tục nhấn lên nút đỏ ở đầu giường muốn kêu bác sĩ đến

Tiểu Triết nhìn một màn này của ba mình, lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh

Chẳng ai hiểu em cả!

Em lơ đễnh đi trên hành lang lạnh cóng đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, sau đó lại rẽ vào lối thoát hiểm, ngồi thu lu một góc như đứa trẻ lạc mẹ

Có ai nhìn thấy được những điều em thấy trong mấy năm qua?

Ba em ban ngày lạnh lùng, giết người không gớm tay, ban đêm lại đau thương say sỉn trong thư phòng, sàn nhà lúc nào cũng lăn lóc vỏ chai rượu, miệng liên tục lẩm bẩm tên người vợ cũ. Sau đó còn quỳ trước bàn thờ bà nội mà khóc lóc đến thương tâm

Ba em bề ngoài lạnh lùng đến hoàn hảo, nhưng bên trong thì đã tan nát đến từng mảnh vụn. Thử hỏi xem, có đứa con nào lại muốn nhìn ba mình chịu nhiều đau đớn như vậy?

Đó là lí do vì sao, Kim Tuấn Triết lại trở nên đanh thép, cứng cỏi như thế

Tuấn Triết ánh mắt mơ màng nhìn từng chiếc băng ca được đẩy qua đẩy lại trước mặt mình. Lại nhìn mỗi người đi qua đi lại vội vã trong bệnh viện, ánh mắt vô hồn đến thương tâm

Ông quản gia hớt hãi chạy đi kiếm cậu chủ nhỏ, ông thở phì một cái khi thấy thân ảnh quen thuộc ngồi thu mình lại một góc ngay đường thoát hiểm

Lúc nãy Tại Hưởng định quay qua nói chuyện với thằng bé, không ngờ lại không thấy nữa. Hắn phải ở lại lo cho Hạo Thạc, không thể rời đi, liền lấy điện thoại gọi cho quản gia, nhờ ông đi tìm giúp

Ông quản gia chính là người bạn thứ hai của tiểu Triết, sau Kim Tại Hưởng. Mặc dù là vai vế kẻ hầu người hạ, nhưng chí ít, ông cũng lấy được sự tôn trọng đến từ hai ba con họ Kim

Ông nhẹ nhàng ngồi bệt xuống đất, kế bên cậu nhóc nhỏ tuổi

- tiểu thiếu gia, con không về nhà sao?

- ông ơi, ba của con...

- ta không hiểu Kim chủ suy nghĩ gì, nhưng theo ta thấy, Hạo Thạc chính là mảnh ghép còn lại của ngài ấy

Tuấn Triết đưa ánh mắt khó hiểu quay sang nhìn ông

- có mấy ai đến với Kim chủ, lại có thể yêu thương con như vậy? tiểu Triết, con không thể để ba mình cô độc cả đời như hiện tại được

- ngài ấy cần tình yêu, giống như ông vậy...

- nhưng Hạo Thạc... anh ta...

Ông quản gia mỉm cười nhìn cậu chủ nhỏ của mình, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của em

- con không thấy Hạo Thạc rất thương con sao, ta thấy, thằng bé chăm lo cho con rất tốt

- lỡ, anh ta lại giống như người đó...

- con cứ thử xem? Con không muốn có ba nhỏ sao? Bắt đầu một cuộc sống mới, luôn là tốt hơn mà

- tiểu thiếu gia của ta ơi, con bị Kim chủ đánh đến như vậy, chắc chắn là Hạo Thạc đã cầu xin cho con, đúng chứ?

Tiểu Triết từ nãy đến giờ hoàn toàn cứng rắn, nhắc đến đây, khung cảnh trước mặt thằng bé lại nhòe đi, nước mắt lăn dài

- anh ta... đỡ đòn cho con

- vậy thì có lý do gì, con lại không cho Hạo Thạc một cơ hội?

Kim Tuấn Triết bây giờ lại trở về với tâm hồn của một đứa trẻ 10 tuổi, òa lên khóc lớn

- hức... ba đánh... đánh đau lắm.... hức, anh ta... anh ta đã đỡ đòn... hức..

- ngoan ngoan, đừng khóc, về Kim gia, ta thoa thuốc cho con

- hức... con sợ ba sẽ đau khổ... nhìn ba khóc... con không muốn.. hức...

- ta tin Hạo Thạc, con cũng phải giống ta, tin cậu ấy nhé!

-------------------------------------

xỉu tại chỗ, bỏ bê lâu quá huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro