28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tiểu Thạc, tại sao khi nãy lại đỡ đòn cho thằng bé?

Từ nãy đến giờ, hắn vẫn giữ một bộ mặt lạnh tanh quan sát từng hành động của vị bác sĩ, kiểm tra cho cậu. Đợi đến khi bác sĩ đã khẳng định cậu không sao, lúc này trong lòng hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm một phần

Đến khi cửa phòng bệnh phát ra một tiếng cạch, nét mặt của Kim Tại Hưởng thay đổi hẳn. Ân cần dịu dàng đi lại miết nhẹ vết thương trên mặt cậu

- dạy con nít, không được đánh...

- Hạo Thạc, trước đây tôi chưa từng đánh tiểu Triết, chỉ là từ khi em xuất hiện!

Hạo Thạc cúi mặt, hắn nói như vậy, nghe qua chẳng khác gì đổ lỗi hết cho cậu. Mà cũng đúng, từ lúc cậu xuất hiện, hai cha con họ Kim cãi nhau đều là vì cậu

- Hạo Thạc, nhìn tôi này

Hắn nén cười trước vẻ mặt hối lỗi của người phía trước. Nhẹ nhàng nâng mặt của cậu lên, ghé sát mặt mình đến mặt cậu

- Kim tiên sinh.. tôi...

Hạo Thạc đối với hành động của Tại Hưởng hoàn toàn run rẩy, lại có chút hồi hộp không yên, hai bên má đến mang tai đỏ bừng nóng hổi

- tôi không phải đổ lỗi cho em, em đừng nghĩ nhiều. Tôi biết mấy hôm nay em luôn muốn trốn tránh tôi, nhưng mà..

- từ trước đến nay, toàn là người khác chạy theo tôi, nhưng tôi chưa từng để mắt tới. Cho đến khi em xuất hiện

- Hạo Thạc, tôi yêu em rồi.

Hạo Thạc cả kinh, nghe xong liền muốn ngất xỉu tại chỗ. Cậu bất giác cảm thấy sợ sệt, cả thân người theo quán tính nhích lại phía đầu giường bệnh, hai mắt mở to nhìn hắn. Nhưng Hạo Thạc lại không để ý, cảm giác lâng lâng hạnh phúc đang nảy sinh trong lòng mình

- hôm đấy tôi vẫn chưa có ý định muốn 'làm' em đâu, nhưng tôi thấy em thân mật với tên đàn ông khác, tôi không chịu được

- Hạo Thạc, sau này, chỉ là của tôi thôi, được không?

Hắn cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng từ tốn, không hề vồ vập như những lần trước. Trong đầu Hạo Thạc ù ù trống rỗng, không hề suy nghĩ được gì, từ nãy đến giờ cũng chỉ là tự hắn nói tự hắn làm. Đến khi hắn hôn cậu, cậu mới có thể cảm nhận được thực tại

Từng hình ảnh, âm thanh của trận hoang ái đêm hôm đó ùa về trong trí óc của cậu. Rồi ánh mắt của Kim Tuấn Triết ban nãy, Hạo Thạc hiểu mình nên làm gì rồi...

Hắn cảm thấy người đối diện không động đậy, cứ tưởng mình sắp thành công, định đưa lưỡi vào sâu hơn thì bị cánh tay của Hạo Thạc đẩy ra

- Kim tiên sinh, tôi xin lỗi...

- tôi không hề xứng với ngài, vả lại, tôi biết ngài đối với tôi cũng chỉ là nhất thời thôi. Ở giữa chúng ta còn có tiểu Triết, thằng bé nhất định sẽ không đồng ý đâu...

- cầu xin ngài, đừng làm khó tôi...

Hạo Thạc hai mắt long lanh nước, nhìn hắn bằng tất cả sự thành khẩn

Kim Tại Hưởng bất lực thở dài

- Hạo Thạc, tôi yêu em là thật!

- ngài Kim... tôi xin lỗi, tôi và ngài, không thể nào có kết quả được.

- hơn.. hơn nữa... tôi.. tôi không yêu ngài...

Được rồi, Kim Tại Hưởng muốn hét toáng lên để bảo Trịnh Hạo Thạc câm miệng lại. Nhưng sự nuông chiều của hắn đối với Hạo Thạc đã lên tới đỉnh điểm, nếu đánh nhanh thắng nhanh không được, hắn sẽ sử dụng chiến thuật mưa dầm thấm lâu!

- được rồi, vậy em cho tôi 3 tháng, được không?

- hả...?

Hạo Thạc ngáo ngơ nhìn hắn, 3 tháng gì? Hắn nói chẳng có đầu đuổi gì cả..

- trong vòng 3 tháng, tôi sẽ khiến em yêu tôi, cũng sẽ khiến tiểu Triết yêu em!

- ngài Kim, tôi...

- tôi là chủ nợ của em, tôi nói được là được!

Kim Tại Hưởng nói như vậy, chẳng khác gì ép cậu. Nhưng Hạo Thạc cũng có chút vui, còn vì sao vui thì cậu cũng chẳng biết nữa...

----------------------------

sắp tới 20/11 rồi yeahhhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro