29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt thời gian cậu ở trong bệnh viện, cậu thật sự đã rất sốc với từng cử chỉ và hành động mà Kim tiên sinh dành cho mình

Trịnh Hạo Thạc luôn tự dặn lòng mình, khoảng cách giữa cậu và Kim Tại Hưởng thật sự quá xa

Hơn nữa, Kim Tuấn Triết nhất định sẽ không chấp nhận cậu. Hạo Thạc thiết nghĩ chắc là bản thân mình nên bỏ việc dạy thêm ở Kim gia, kiếm một việc làm khác để trả nợ cho Tại Hưởng

Hạo Thạc rất thích tiểu Triết, cậu không thể cứ chăm chăm nhìn thấy sự ghét bỏ trong ánh mắt của thằng bé dành cho mình

Hạo Thạc đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, từng tán cây nhẹ nhàng đung đưa trong gió, yên bình quá

Cậu, hình như, rung động rồi

- Hạo Thạc, làm sao mà chăm chú vậy hả?

- aa.. tiên sinh

- anh đã bảo rồi, cứ gọi là anh Tại Hưởng

Tại Hưởng đi vào phòng bệnh, hai tay đem vào đủ thứ đồ ăn cho cậu. Ánh mắt một mực dịu dàng hướng đến

- như.. như vậy, tôi thấy không tiện lắm

- được rồi, từ từ em sẽ quen thôi. Bác sĩ có nói em được xuất viện rồi, anh thì vẫn muốn em ở lại theo dõi thêm vài ngày nữa, em muốn thế nào?

- tôi muốn về, ở đây ngột ngạt lắm. Với cả, ở đây lâu sẽ rất đắt tiền

- em có anh rồi, còn lo tiền bạc gì nữa?

Tại Hưởng đưa mặt mình lại sát mặt của Hạo Thạc, hai người mém tí nữa là môi chạm môi. Cũng may cậu phản ứng nhanh, kịp thời rụt cổ mình lại

Tại Hưởng hắn có hơi hụt hẫng, nhưng vẫn bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu của cậu

- tiên sinh, về hôm nay luôn.. được không?

- bảo bối nhỏ, đều tùy ý em

Hạo Thạc đỏ mặt quay đi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn miệng nhỏ nhẹ mỉm cười. Tại Hưởng đứng quan sát thấy từng hành động của cậu, đều khắc rõ vào trong bộ não

Tại Hưởng mở cờ trong bụng, không nén được sự vui mừng. Hạo Thạc vừa xấu hổ, cậu thích hắn rồi à?

Thoáng chốc đến buổi chiều là đã hoàn thành xong thủ tục xuất viện, Hạo Thạc vui mừng thấy rõ vì cuối cùng cậu cũng không cần phải ở trong nơi ngột ngạt kia nữa

Kim Tại Hưởng một câu đá tên tài xế của Kim gia ra khỏi ghế lái, chính mình bước vào, đưa tiểu Thạc về nhà

Hạo Thạc đi ngang qua công viên giải trí không khỏi bị thu hút, ánh mắt hướng theo nó đến lúc chiếc xe đã rời đi, khuất xa tầm nhìn

- em muốn đi công viên với anh không?

- dạ?

- đi công viên giải trí, dù gì em cũng đã ở trong bệnh viện hơn cả tuần rồi

Hạo Thạc ngẩn ngơ nhìn hắn, sau đó lại mỉm cười đến rạng ngời

- tiên sinh, cảm ơn

- đồ ngốc nhà em!

Tại Hưởng bật cười nhìn Hạo Thạc, sau đó cậu cũng bật cười nhìn lại hắn. Chỉ như vậy thôi, đã quá ấm áp rồi

Chiếc xe chạy đến vòng xoay liền quay đầu trở lại, hướng thẳng đến công viên giải trí

.

- Hạo Thạc, em vừa khỏe, đừng có chạy

- tiên sinh, lá vàng đang rơi nè, rất đẹp luôn đấy

- được được, anh biết là rất đẹp, có thể đi từ từ lại không?

Tại Hưởng chạy lên kéo tay con người đang vừa chạy vừa cười kia. Hạo Thạc đang vô tư đùa giỡn với thiên nhiên thì bị lực kéo tác động, bất thình lình mất đà, liền lao vào lòng của Kim Tại Hưởng

Hạo Thạc hoảng hồn muốn lùi ra, liền bị Tại Hưởng một lực ôm chặt cứng

- Hạo Thạc, cho anh 5 phút

- tiên.. tiên sinh, ngài sao vậy?

Hắn tựa cằm mình lên vai cậu, hít hà hương thơm nơi làn tóc tỏa ra, hai mắt nhắm nghiền mà miệng mỉm cười hạnh phúc

- đã lâu rồi, anh mới có cảm giác hạnh phúc như vậy

Từng lời nói âm trầm phát ra từ miệng của Tại Hưởng, lại khiến Hạo Thạc đau lòng đến vậy. Một người đàn ông đơn độc, phải gồng mình cho cả thế giới thấy rằng mình thật hạnh phúc, Kim Tại Hưởng chắc là vất vả lắm

Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve tấm lưng rộng của đối phương, tự dưng lại thấy thương hắn nhiều hơn một chút

- tiên sinh, không sao đâu. Ngài có tiểu Triết là hạnh phúc nhất của ngài rồi

- Hạo Thạc, em nói thiếu rồi, anh còn có em nữa

Kim Tại Hưởng bất chợt nhận ra, cảm giác hạnh phúc yên bình này, ngay cả Trịnh Hạo Nhiên cũng không thể đem lại cho hắn

Hạo Thạc đơ người, đưa mắt lên nhìn hắn. Tại Hưởng cũng quay xuống nhìn cậu, cả hai cứ như vậy, vừa ôm vừa nhìn nhau rất lâu

Kim Tại Hưởng, ngài đã quá 5 phút rồi đó!

Hạo Thạc cười tít mắt nhìn mấy đứa trẻ ở đó đang bu lại một xe bán kem rất đông. Cậu là người rất yêu con nít, nhìn thấy chúng dễ thương như vậy, lại không nhịn được muốn chạy lại nựng cho một cái

- ăn kem không Trịnh em bé?

- em.. em bé gì chứ...

Hạo Thạc đỏ mặt quay đi, không hiểu sao hắn lại nghĩ ra cho cậu nhiều biệt danh đến vậy

- em đứng đây đợi anh một lát

Kim Tại Hưởng đúng là ở bên Hạo Thạc thì liền mất đi khí chất tổng tài lạnh lùng cao cao tại thượng, hối hả chạy lại xe kem kia

Rất nhanh sau đó Tại Hưởng đã quay lại cùng một que kem và một cốc cà phê trên tay, hướng tới Hạo Thạc mỉm cười đến ngọt ngào

Cậu nhận ra, Tại Hưởng hình như cười rất đẹp

- cho em, ăn một ít thôi, nếu không sẽ đau họng

- ngài uống cà phê như vậy lỡ tối không ngủ được thì sao?

- không ngủ được thì ôm em ngủ!

Hắn trả lời tỉnh bơ, sao có thể mặt dày như vậy chứ. Hạo Thạc nghe xong câu nói kia thì không biết nói gì, chỉ biết cúi gầm mặt, im lặng ăn cây kem của mình

- tiểu ngốc, sao lại vây ra mép thế này?

Cả hai đang đi thì Tại Hưởng thốt lên một câu khiến cậu giật mình, quay qua nhìn hắn. Chưa kịp load đã bị người kia đưa môi đến, liếm đi vết kem đang dính trên mặt cậu

Hạo Thạc ngơ ngác, hai mắt mở to long lanh trông đến ngốc!

- kem rất ngon đó tiểu Thạc.

Hắn nói rồi mỉm cười nắm tay cậu, kéo đi

------------------------------------------

chương này viết từ hồi tuần trước mà quên đăng luôn, hôm nay xem lại mới thấy á uwu :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro