3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim tổng, tôi dẫn người đến cho cậu phỏng vấn

Nam Tuấn bước vào phòng của chủ tịch, theo phía sau là cậu trai trẻ tuổi, vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt hài hòa nhưng lại toát lên vẻ thanh thoát. Cậu ấy cười, nụ cười này làm cho Kim Tại Hưởng phải suy nghĩ

nhìn xem, cậu này có vài nét rất giống với.. à mà thôi, Kim Tại Hưởng hắn mới đếch thèm nghĩ tới cậu ta!

- được rồi, phó giám đốc Kim có thể ra ngoài

đợi khi Nam Tuấn đi, Tại Hưởng mới quay sang hướng cậu trai trẻ kia. Cậu khẽ cuối đầu chào hắn, khuôn miệng lại lần nữa mỉm cười, là hình trái tim.

- chào Kim tiên sinh

- chào cậu, cậu là...

- à tôi là Trịnh Hạo Thạc, sinh viên năm cuối của trường đại học Bắc Kinh. tuy tôi vẫn còn trẻ, nhưng mà ngài yên tâm, tôi hứa sẽ làm tốt công việc được giao

đây không phải là lần đầu tiên cậu đi làm gia sư, cũng không phải lần đầu tiên ngồi phỏng vấn. nhưng đối diện với người đàn ông trước mặt, Hạo Thạc tuyệt đối e dè

- tôi đã nghe Nam Tuấn nói, cậu là bạn của tiểu Trân à?

- a phải

- con trai tôi tính tình ngang bướng, nhưng không phải là hư đốn. Mong cậu sau này chỉnh nó thật tốt

- tôi đã nghe Thạc Trân nói về tiểu thiếu gia rồi ạ, tôi sẽ cố gắng hết sức

- còn điều này chắc cũng chưa ai nói cho cậu biết. Ngoài làm gia sư hằng ngày cho con của tôi, cậu cũng phải nấu cơm ba bữa cho nó, chăm sóc nó thật tốt. Yên tâm, tiền bạc đối với tôi không thành vấn đề

- sao ạ?

Hạo Thạc chính là không tin vào tai của mình nữa, cảm giác gì nhỉ? lùng bùng lỗ tai?

- cậu không cần phải ngạc nhiên. Con trai tôi không thích có người khác ở trong nhà, nên ở nhà chỉ có ông quản gia. Vậy cậu quyết định đi, nếu cậu chấp nhận thì cậu liền nhận được tiền của tháng đầu tiên.

- tôi...

Hạo Thạc đôi chút do dự, nghe Thạc Trân nói thằng bé đó đã khiến cho 3 người gia sư trước phải tức đến phát khóc. Cậu tuy có sức chịu đựng cao, nhưng lỡ nó quá sức cậu thì sao..

Kim Tại Hưởng ngồi nhìn đối phương, lòng tự nhiên thấy ấm áp. Hạo Thạc dáng người mảnh khảnh, làn da không quá trắng nhưng nhìn ra có vẻ rất mịn màng, sóng mũi cao, nét mặt thanh thoát. Kim Tại Hưởng thầm khen, cậu trai trẻ này thật sự rất xinh đẹp. Cho dù là đang tập trung suy nghĩ, cũng thật sự rất đẹp

- thế nào, cậu Trịnh?

- tôi.. ừm.. được thôi. Vậy khi nào tôi sẽ bắt đầu?

- ngay bây giờ

- hả? bây giờ?

- phải, tôi sẽ đích thân đưa cậu về Kim gia

Trịnh Hạo Thạc sốc tâm lý thêm một lần nữa. Hắn chỉ cần đưa địa chỉ Kim gia cho cậu thôi, cậu sẽ tự tìm đến mà. Có cho tiền cậu cũng không dám đi chung với Kim Tại Hưởng

nhìn cậu từ nãy đến giờ bình tĩnh điềm đạm, nhưng mà ai biết được cậu đang hồi hộp đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cả lưng và lòng bàn tay đều đã đổ mồ hôi hột

- a... kh.. không cần đâu ạ.. ngài cứ cho tôi địa chỉ của Kim gia, tôi sẽ tự bắt xe đến đó mà

- cậu xuống đại sảnh của Kim thị chờ, tôi đi lấy xe

không để Hạo Thạc nói thêm lời nào, hắn đã lập tức đứng dậy đi ra phía ngoài cửa. Hạo Thạc tự vỗ trán mình, khi không lại đi chung với cục băng lạnh ngắt này làm gì chứ...

chiếc xe chạy lao về phía trước, Kim Tại Hưởng lái xe không nói gì. Thông qua kính chiếu hậu, hắn có thể thấy được Hạo Thạc đang ngồi phía sau xe, căng thẳng đến cỡ nào

- cậu sợ tôi đến vậy sao? Hay là sợ con trai tôi?

- a.. kh không có.. tại tôi thấy.. ừm

- tôi không muốn trêu ghẹo cậu, dù gì tôi cũng lớn hơn cậu biết bao nhiêu tuổi. Vì tôi muốn nói chuyện rõ ràng với tiểu Triết, không muốn nó làm khó cậu, nên mới cùng cậu đi về gặp thằng bé

- cảm ơn ngài, Kim tiên sinh!

nghe được lời nói đó của Kim Tại Hưởng, Hạo Thạc cũng bớt lo sợ phần nào. Cậu chưa tiếp xúc với tiểu thiếu gia, chỉ biết rằng thằng bé rất ngang bướng

còn đối với Kim Tại Hưởng, Hạo Thạc chính là sợ hắn. Cậu không phải chưa nghe qua lịch sử của hắn, vì vợ trước bỏ đi mà đâm ra nhàm chán, trêu hoa ghẹo nguyệt, nam lẫn nữ đều bị hắn ta trêu ghẹo. Nên cậu mới sợ mình bị lọt vào tầm nhắm của hắn. Cũng không phải tự luyến, Hạo Thạc tự tin cậu đẹp bứt hắt ta

chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng lại trước của Kim gia. Kim Tại Hưởng vì nể mặt cậu trai họ Trịnh, coi như cậu ấy cũng là thầy của con mình, nên đi ra phía sau xe mở cửa cho cậu

Hạo Thạc từ nãy giờ ngồi trong xe, căng thẳng đến nổi chân tê cứng, lúc bước ra khỏi xe chân cũng vô lực mà khụy xuống, cũng may là được Kim Tại Hưởng đỡ lấy

tình thế bây giờ là Kim Tại Hưởng đang ôm cậu ở trong lòng, còn tay cậu thì đang choàng lên trên cổ của hắn, tìm chỗ trụ cho bản thân

Tại Hưởng ngửi thấy mùi vanilla trên cơ thể cậu, hắn bất giác mỉm cười, giữ cậu chặt hơn. Chẳng ai biết được, hắn chính là rất thích mùi hương này

Hạo Thạc cảm nhận được, liền đỏ mặt đẩy hắn ra. cậu cuối mặt xuống đất, cánh môi nhỏ day day tự trách, sao bản thân lại bất cẩn như vậy chứ..

tiểu Triết ở trong nhà, nghe tiếng xe của ba Kim từ lâu đã lon ton chạy ra đón ba, em cũng không biết vì sao hôm nay ba Kim lại về sớm như vậy nữa

vừa bước ra đã thấy cảnh tượng ba Kim ôm lấy ai đó trong lòng, suy nghĩ của em liền ánh lên một điều: người này tới đây chính là làm khổ ba của em!

- ba, người này là ai vậy?

------------------------------

dài quá mọi người ạ 🤦‍♀️ huhu mọi người đọc cứ cmt tâm sự tuổi hồng dzoi tui nkaaaaaa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro