4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ba, người này là ai vậy?

cậu bé 10 tuổi Tuấn Triết nhíu mày, đưa ánh mắt lạnh lẽo quay sang nhìn chầm chầm vào Trịnh Hạo Thạc, khiến cậu không rét mà bản thân tự run lên vài đợt

Hạo Thạo đánh giá thầm trong bụng, ánh mắt sắc lạnh của cậu bé này, quả là cùng một hệ với Kim Tại Hưởng mà

- aa.. chào em, anh là Trịnh Hạo Thạc, từ nay anh sẽ là gia sư mới của em

- gia sư? hay là tình nhân của ba tôi?

Trịnh Hạo Thạc cả kinh, hai mắt mở to bất ngờ. cậu cũng không ngờ rằng mình bị đứa trẻ này hiểu lầm đến như vậy

- kh.. không phải đâu, em hiểu lầm rồi. anh và Kim tiên sinh mới gặp nhau khi nãy, tình nhân gì chứ..

- đúng rồi, con còn nhỏ, không nên nói chuyện với người lớn như vậy. mau vào nhà đi

Kim Tại Hưởng đứng kế bên thấy con trai của mình hiểu lầm cậu gia sư nhỏ, cũng nhanh chóng giải vây giúp cậu

tiểu Triết nghe lời ba mình, cũng nhanh chóng đi vào nhà. Trước khi đi, em cũng không quên quay lại liếc cho Trịnh Hạo Thạc một cái, khiến cậu cảm thấy giống như bản thân mình mới vừa tự chui đầu vào hang cọp

- cậu đừng để ý, tiểu Triết nó chỉ nói bậy vậy thôi

- vâ.. vâng ạ, tôi không sao đâu

- khi nãy cậu mém tí nữa là vấp ngã, không khỏe à? hay hôm nay cho cậu nghỉ, ngày mai hãy bắt đầu công việc

- aaa.. tôi không sao đâu, vì ngồi lâu nên chân tê một chút thôi. Khi nãy cảm ơn ngài đã đỡ tôi

- không sao. Xinh đẹp như cậu, lỡ mà té xuống đất, lại hư hết một bông hoa thì sao. tôi đây không nỡ!

Trịnh Hạo Thạc mở to mắt lần thứ 2, cậu cũng không ngờ Kim tiên sinh có thể nói những câu này với cậu

Kim Tại Hưởng nhìn cậu ngạc nhiên, lại nhìn xuống hai gò má đỏ ửng, bất giác có ý muốn trêu chọc người ta hơn

- cậu rất thơm đấy, là hương vanilla. biết tôi thích mùi này, quyến rũ tôi à?

nếu ai mà đi ngang qua Kim gia, chắc chắn sẽ hoảng hốt. Hình ảnh hiện tại là Kim chủ Kim Tại Hưởng đang đứng trước cửa nhà mình, trêu chọc một em tiểu mĩ thụ trắng trẻo thơm tho, khiến con người ta đỏ bừng cả mặt

Kim Tại Hưởng tiến lại gần cậu, đưa mặt lại phía cổ cậu hít một hơi thật sâu, khiến cậu bất giác sợ hãi, lùi về phía sau vài bước

- kh.. không phải.. Kim Kim tiên sinh, ngài.. ngài..

- tôi đùa cậu một chút, không cần căng thẳng như vậy. Đi vào thôi

Kim Tại Hưởng nhếch mép cười cười, cũng không nghĩ là cậu này lại dễ ngại đến như vậy, xem ra da mặt rất mỏng nha

hắn tiêu soái đút tay vào túi quần, hiên ngang bước vào trong Kim gia. Hạo Thạc phía sau cũng ngay lập tức đi theo hắn, xem ra sau này cậu còn nhiều khó khăn lắm đây

tiểu Triết ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tự nhiên ngồi xem tivi. thấy 'thầy giáo' của mình bước vào nhà cũng chẳng thèm để mắt tới

- tiểu Triết, khi nãy đã thất lễ với anh rồi, còn không mau chào anh?

- ba, con không thích

- nhanh!

- chào.. anh

nghe giọng của Kim Tại Hưởng có vẻ giận dữ, thôi thì cưỡng ép bản thân chào một tiếng

Trịnh Hạo Thạc đứng ngơ tại chỗ, thật sự bất ngờ đối với thái độ của Kim Tuấn Triết. Đứa bé này chỉ mới có 10 tuổi, sao lại có suy nghĩ như vậy chứ

- tiểu Triết, em tuyệt đối đừng hiểu lầm aa.. anh và Kim tiên sinh thật ra không phải như em nghĩ đâu

- anh tốt nhất là như lời của mình nói, đừng để tôi biết được anh có ý đồ gì với ba của tôi

- tiểu Triết, con hỗn xược như vậy, có phải muốn ba đánh đòn con không?

Kim Tại Hưởng đứng một bên, nhìn con của mình tỏ rõ thái độ không tốt đối với Trịnh Hạo Thạc, liền khiến hắn tức giận mà quát em

- con đã đuổi đi 3 người gia sư trước, rốt cuộc con có muốn học hay không? Đưa con đến trường thì con đánh bạn, để con ở nhà học thì con lại không muốn. Có phải muốn ta tức chết?

- ba, những người gia sư trước rõ ràng họ có ý đồ với ba. Lúc nào dạy học cho con cũng hỏi về ba, con không muốn nhìn người đau lòng nữa

- họ hỏi thì cứ để họ hỏi. Thứ ta muốn là muốn con học hành cho thật tốt, sau này Kim thị còn phải nhờ vào con. Nếu còn ngỗ nghịch như vậy, đừng gọi ta là ba nữa

- con mới là tức chết. Người không muốn thằng con này nữa chứ gì? Người muốn vì bọn họ mà bỏ con?

- con dám nói như vậy, xem hôm nay ta có đánh con không!

Kim Tại Hưởng cũng chẳng màn tới nhà đang có khách, tức giận đi lại vung tay đánh con mình

tiểu Triết cũng chẳng sợ, bình thường cũng đã bị đánh nhiều rồi, nay bị đánh nữa cũng chẳng sao. Em không né tránh cũng không đỡ đòn đánh của Kim Tại Hưởng, để hắn đánh 2 bạt tay lên mặt

Kim Tuấn Triết là con trai của Kim Tại Hưởng, tính khí cứng đầu cương nghị đương nhiên cũng giống hệt nhau. Em không khóc cũng không biện minh cho bản thân, điều đó càng khiến Kim Tại Hưởng cảm thấy đứa con của mình càng lúc càng khó dạy

Hạo Thạc đau lòng, cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy thương đứa trẻ này. Mặc dù thằng bé ngỗ nghịch là thế, nhưng cũng không đành lòng để thằng bé bị đánh thêm nữa

- Kim tiên sinh, ngài đừng đánh nữa, tiểu Triết em ấy vẫn còn nhỏ, dùng đòn roi như vậy thật không ổn

- cậu đừng cản tôi, để tôi đánh nó, cho nó hiểu

- ngài đừng đánh nữa, ngài xem, da thịt thằng bé đã đỏ ửng lên hết rồi.

- nó nói cậu như vậy, cậu còn bênh vực cho nó?

- chuyện đó từ từ thằng bé sẽ hiểu, ngài đừng đánh nữa

Kim Tại Hưởng ngừng tay, cũng không thèm để mắt tới đứa con trai của mình đang ngồi trên sofa

- tiểu Triết, em mau xin lỗi ba em đi, đừng để ông ấy nỗi giận nữa

- tôi mới không thèm anh ngăn ông ấy

nói rồi Tuần Triết vùng tay ra khỏi Hạo Thạc, sau đó đi lên phòng

Kim Tại Hưởng đứng đó nhìn con trai mình, cũng không có tâm trạng để đánh nó tiếp nữa, nói vọng lên

- con tự suy nghĩ xem, vì sao hôm nay ta lại đánh con!

- ba, vậy ba suy nghĩ xem vì sao con lại ghét bọn họ. Ba vì ba nhỏ của con bỏ đi suốt ngày chỉ có biết uống rượu, rồi đau khổ. Bọn họ tới đây, không chừng lại là bạn bè với ông ta, cũng sẽ làm ba đau khổ..

tiểu Triết nói xong liền bật khóc, sau đó chạy lên lầu. Tại Hưởng sau khi nghe con nói mới nhìn lại bàn tay phải hơi tê đỏ của mình, hắn tự hỏi là hắn đã đánh sai con của mình sao

Trịnh Hạo Thạc đứng đấy, đến tận bây giờ cậu mới hiểu được, vì sao Kim Tuấn Triết lại mang danh là 'ngỗ nghịch'. Điều đó, lại khiến cậu yêu thương đứa bé này hơn, thật đáng thương..

----------------------------

lại là Ổi đâyyyyyy, đọc xong nhớ để lại bình luận cho bé ý kiến nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro