33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng một lực bóp chặt cổ của Hạo Nhiên, không cho cậu ta nói được lời nào. Đối với sức lực mạnh bạo của hắn, Hạo Nhiên không phải là đối thủ, cũng không thể chống trả

Nhưng sự ghen tị cùng với ghét bỏ đã hiện rõ lên trên khuôn mặt của cậu ta

- Kim Tại Hưởng... nếu.. nếu anh dám động vào tôi, Trịnh Hạo Thạc sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!

Đoàng

Trịnh Hạo Nhiên một phát đánh trúng điểm yếu của Tại Hưởng

Hạo Thạc ít nhiều gì cũng là em trai của cậu ta, nếu hắn giết chết cậu ta. Kim Tại Hưởng chưa kịp có Hạo Thạc trong tay thì Hạo Thạc chắc là đã hận hắn đến thấu xương rồi

- nói đi, cậu muốn gì? Chúng ta cùng nhau thương lượng

- nên nhớ, đừng vượt quá mức chịu đựng của tôi

Tại Hưởng buông tay ra khỏi cổ của Hạo Nhiên, bất bình tĩnh ngồi xuống ghế.

- không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn giành quyền nuôi tiểu Triết

- cậu không đủ tư cách đó đâu

- vậy anh chọn đi, Hạo Thạc hay là tiểu Triết?

Đứng trước lời nói quá đáng của Hạo Nhiên, Kim Tại Hưởng chỉ hận không thể một phát bắn chết cậu ta. Nếu không phải bởi vì mối quan hệ anh em giữa Hạo Thạc và cậu ta, thì cậu ta còn có mạng để ngồi đây đe dọa hắn sao?

- tôi đã nói rồi, cậu đừng có vượt quá giới hạn của tôi!

- vậy coi như anh chọn tiểu Triết, thế thì đừng hòng chạm vào em trai của tôi!

- cậu...

- đây là nhà của tôi, xin mời Kim tổng về cho

Hạo Nhiên đứng dậy, ánh mắt hướng đến cửa mà đuổi thẳng hắn về. Kim Tại Hưởng tức giận đến nổi gân xanh đỏ, định đi vào nhà để lên phòng giải thích cho Hạo Thạc, thì Hạo Thạc đã đi xuống

- Kim tổng, ngài..

- Hạo Thạc, anh muốn nói chuyện với em một lát

- Hạo Thạc, anh hai không muốn anh ta ở trong nhà mình. Em kêu anh ta về đi

- Trịnh Hạo Nhiên, cậu đừng có ép tôi phải giết chết cậu

Hạo Nhiên đưa ánh mắt thách thức nhìn Kim Tại Hưởng, mà Hạo Thạc từ nhỏ tới lớn luôn nghe lời anh trai, nhu nhược đi ra phía cửa nhà mình, ánh mắt ái ngại nhìn hắn

- Kim.. Kim tổng.. cảm ơn ngài đã đưa tôi về. Hôm nay tôi hơi mệt, mời ngài về cho

- Hạo Thạc, em..

- xin lỗi Kim chủ, mời ngài về!

- Trịnh Hạo Thạc, em đúng là làm tôi tức chết!

Kim Tại Hưởng cao cao tại thượng lần đầu bị người khác đuổi đi, cũng không thể mặt dày mà ở lại. Tức giận đi ra khỏi cửa, cũng không quên quay lại đưa ánh mắt chết chóc hướng tới Trịnh Hạo Nhiên

Sau khi Tại Hưởng rời khỏi, Hạo Nhiên lúc này mới kéo tay Hạo Thạc lại gần sofa ngồi xuống cùng cậu ta nói chuyện

- Hạo Thạc, em thích Kim Tại Hưởng sao?

- anh hai... em..

- cứ nói thật, anh hai không trách!

Hạo Thạc ban đầu ấp úng, sau đó cũng ngượng ngùng mà nhẹ nhàng gật đầu. Trịnh Hạo Nhiên thấy phản ứng của em trai, trong lòng cũng nhộn nhạo không ít

- em và Kim Tại Hưởng là quan hệ gì?

- khi nãy.. em đã nói rồi. Em dạy thêm cho con của ngài ấy

- vậy chắc em biết tiểu Triết là con của anh?

- anh hai, anh đừng nghĩ vậy mà.. Em hoàn toàn không biết anh và Kim tổng là mối quan hệ đó, cũng không biết tiểu Triết là con trai của anh

- lúc em lên Bắc Kinh thì anh hai đã đi Canada rồi, xin anh hai đừng hiểu lầm em mà...

Hạo Thạc rất sợ anh hai sẽ hiểu lầm mình, cật lực giải thích

- anh không hiểu lầm em. Mà anh có thể nhìn ra, Kim tổng ngài ấy cũng rất thích em, nhỉ?

Hạo Thạc mơ hồ giương mắt nhìn anh trai mình, ý tứ của cậu ta quá thâm sâu, Hạo Thạc ngây ngốc có suy nghĩ cỡ nào cũng không hiểu được

- tiểu Thạc, em biết vì sao anh vẫn sống đến tận bây giờ mặc dù anh đã phản bội Kim Tại Hưởng, đã giết chết mẹ của Kim Tại Hưởng không?

- em biết vì sao Kim Tại Hưởng lại yêu thích em không?

- vì Kim Tại Hưởng vẫn còn yêu anh! Mà tiểu Thạc, khuôn mặt của em lại quá giống anh..

- anh hai, em hiểu rồi

Trịnh Hạo Nhiên nói tới như vậy, có kẻ ngốc nghe sơ cũng hiểu được

Trịnh Hạo Thạc quá giống Trịnh Hạo Nhiên, Trịnh Hạo Thạc chính là một thế thân hoàn hảo trong lòng của Kim Tại Hưởng

Kim Tại Hưởng đến cuối cùng trong lòng cũng chỉ có một mình Hạo Nhiên

Hạo Thạc mất hồn trả lời anh trai, như robot mà cứng ngắt từng bước nặng nhọc đi về phòng. Nước mắt không nhịn được mà rơi không ngừng

- anh hai, em xin lỗi. Đáng ra em không nên thích anh rễ

Chờ đến khi Hạo Thạc đi vào phòng, Hạo Nhiên mới thả lỏng cơ mặt tựa cả người vào ghế

Hạo Thạc, anh hai xin lỗi, đáng ra anh không nên tổn thương đến em

Nhưng trừ khi hắn ta giao tiểu Triết cho anh, xin lỗi tiểu Thạc, anh lại vô tình lôi em vào cuộc chiến tranh giành này rồi

________________________

huhu lâu quá không viết nên cứng hết cả mạch văn, không còn hay nữa :((

mình đang tham gia một event nho nhỏ của chị chủ Hai má lúm. Nếu mấy bạn yêu thương mình thì nhờ mọi người vào bình chọn giúp mình với ạ 🥺

bài viết của mình tên là Song Ha Tran, mng có thể vào đọc những tác phẩm của các bạn khác, trời ơi có nhiều bạn viết siêu hay luôn, đọc là nghiện á. cảm ơn mng nhiều lắm aaaaa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro