34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm tiểu Triết bị ba mình đánh ở bệnh viện, thằng bé đi về nhà cứ lầm lầm lì lì, không buồn nói chuyện với ai

Hơn một tuần thằng bé chưa gặp Hạo Thạc, không thể phủ nhận, có chút trống trải

Tại Hưởng sau hôm đó về nhà cũng chưa hề trực tiếp đối diện với thằng bé, chỉ là buổi đêm lén vào phòng thăm con trai một chút, khi thằng bé đã hoàn toàn ngủ say

Suốt một tuần Hạo Thạc trong bệnh viện, cả 3 như rơi vào vòng xoay tuần hoàn

- bác quản gia

- tiểu thiếu gia, con đói sao?

- không ạ..

Tuấn Triết rụt rè nắm lấy vạt áo của ông, ý muốn ông ở lại nói chuyện với mình. Ông quản gia cũng hơi bất ngờ, sau đó cũng cười hiền ngồi xuống xoa đầu thằng bé

- anh Hạo Thạc không đi dạy con nữa hả ông?

- chuyện này ta không biết.. con đi hỏi Kim chủ thử xem?

- con không muốn nói chuyện với ba.

- nhưng mà thiếu gia, chẳng phải con ghét Hạo Thạc sao?

Tiểu Triết lúc này mới cật lực lắc đầu, nét mặt buồn bã hẳn ra. Ông quản gia cười thầm xoa đầu thằng bé, chắc là tiểu Triết đã mở lòng ra chào đón Hạo Thạc rồi

- con nhớ Hạo Thạc?

- con làm gì nhớ anh ta... tại... tại con muốn học..

- được được, hay ta hỏi Kim chủ giúp con nha

Ông quản gia định đi lấy điện thoại gọi cho Tại Hưởng, thì lần nữa lại bị thằng bé kéo áo giữ lại. Lứa trẻ bây giờ thật khó hiểu, ông già như ông thật sự hết cách, trong lòng lắc đầu mệt mỏi với cậu chủ nhỏ, không biết phải làm sao mới vừa lòng cậu chủ nhỏ này đây

- ông có cách liên lạc với anh Thạc không? con muốn nói chuyện...

- có, con chờ ta một lát

Ông quản gia rời đi để lại thằng bé ngồi thừ người ở ghế sofa giữa phòng khách. Thú thật, cả tuần nay không gặp Hạo Thạc, khiến thằng bé rất nhớ cậu

Tuấn Triết muốn ăn món ăn do Hạo Thạc nấu, muốn nghe Hạo Thạc kể chuyện, muốn được Hạo Thạc dạy học

Nghĩ tới hôm đó, là Hạo Thạc đỡ đòn cho em. Mặc dù chỉ là đánh bằng cà vạt, lực đánh của ba cũng không mạnh. Nhưng mà thằng bé vẫn rất hối hận, nó vẫn nhớ như in rằng nó đã đánh Hạo Thạc, còn đẩy ngã cậu

Không biết Hạo Thạc có giận mình không nữa...?

Thằng bé bứt rứt không chịu được, nếu như bây giờ Hạo Thạc nghe máy, thì em phải nói gì đây?

.

'alo, Hạo Thạc nghe đây ạ'

'anh Hạo Thạc'

'tiểu Triết? Sao em lại gọi cho anh'

'không.. cũng không có gì'

...

một khoảng im lặng trôi qua, Hạo Thạc vẫn giữ máy, lặng lẽ mỉm cười. Cậu thật sự hết cách, do dù thằng bé có đối xử với cậu thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể ghét bỏ tiểu Triết

Tuấn Triết cắn cắn môi, không biết nên mở lời với người bên kia đầu dây như thế nào, thằng bé vừa ngại, vừa xấu hổ

'tiểu Triết, thật sự không có gì để nói với anh sao?'

'không... à không, có, tôi có chuyện muốn nói'

'được, anh đang nghe đây'

Tuấn Triết vẫn im lặng một hồi lâu, sau đó mới đắng đo mở lời

'anh về nhà chưa?'

'anh về rồi, vừa về hôm qua. Sao vậy?'

'anh... anh có ghét tôi không?'

'tại sao phải ghét tiểu Triết? không, anh rất thương em mà..'

' vậy sao, sao anh khôbg đến dạy học cho tôi?'

'aa.. không phải... em ghét anh dạy học cho em sao?'

Nói đến đây Hạo Thạc có chút run rẩy, giọng hơi đặc lại. Cậu vẫn còn nhớ rõ ràng sự ghét bỏ mà tiểu Triết dành cho cậu, dù cậu có cố gắng cỡ nào cũng không thể vượt qua ranh giới mà thằng bé đã vẽ lên sẵn ở giữa cả hai

'không.. tôi không có ghét anh'

Kim Tuấn Triết chắc nịt, khẳng định với Hạo Thạc. Cậu nghe thấy em nói như vậy liền không giấu nổi niềm vui, cười khúc khích

'tiểu Triết, em không ghét anh thật à?'

'anh.. anh hỏi nhiều quá đi. Ngày mai nhớ qua Kim gia dạy học cho tôi đấy..'

Hạo Thạc cười cười, ánh mắt hiện rõ vẻ hạnh phúc. Là do cả hai chỉ cách nhau một cái màn hình điện thoại, chứ nếu đối mặt trực tiếp, không chừng cậu sẽ bay lại ôm chầm lấy tiểu Triết mất

'à mà, tôi muốn ăn thịt xào chua ngọt'

Chưa kịp để Hạo Thạc đáp lại, thằng bé đã tắt máy. Hai tai em nóng ran, có lẽ đây là lần đầu em bày tỏ sự yêu thích của mình với ai đó

Hạo Thạc đặt điện thoại lên bàn, trong lòng không khỏi cảm thán với thành tựu của mình. Vậy là tiểu Triết không ghét cậu, tiểu Triết muốn cậu dạy học tiếp cho thằng bé

.

'ting..toong'

'ting..toong'

Chuông cửa Kim gia vang lên liên hồi, ông quản gia ở vườn sau nghe tiếng cũng lật đật bỏ cây kéo đang tỉa lá xuống, hối hả chạy lên cổng trên

Do Tuấn Triết không thích tiếp xúc với người ngoài, cả Kim gia rộng lớn cũng chỉ có ông quản gia là người hầu. Còn dọn dẹp thì chỉ thuê vài người, ban sáng đến dọn rồi rời đi ngay, không được phép ở lại

Tuấn Triết ban nãy sau khi nói chuyện với Hạo Thạc xong thì tâm tình cũng vui hẳn ra, cười cười nhìn ông quản gia đang tất bật đi mở cửa

- ông để cháu đi mở cửa cho ạ

Ông quản gia gật đầu nhìn thằng bé, ít khi thấy nó hiếu động như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ chỉ mới đầu giờ xế chiều, không biết vì sao hôm nay Kim tổng về sớm như vậy

Tiểu Triết chạy ra mở cửa, nhận thấy có tiếng bước chân từ bên trong, vị khách đứng bên ngoài cũng không còn nhấn chuông nữa

- tiểu Triết, là ba đây

Cánh cửa vừa mở ra, Kim Tuấn Triết đã nhìn thấy khuôn mặt mà mình không muốn gặp nhất - Trịnh Hạo Nhiên

Thằng bé có chút bài xích, liền đóng cửa lại

- ông đi về đi, nhà tôi không chào đón ông

__________________________

quá là lười luôn á :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro