36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ngài Kim, vậy là ngài không thương Trịnh Hạo Thạc rồi?

Trịnh Hạo Nhiên đứng dậy khoanh tay trước ngực nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ thách thức

Kim Tại Hưởng nén hận trong lòng, trán đã bắt đầu nổi gân, hai bàn tay nắm lại thành đấm, chỉ chực chờ để có thể đánh chết người đối diện

- ba

Tại Hưởng thở hơi ra, quay ra phía sau lưng nhìn con trai mình, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống đối mặt với Tuấn Triết. Kim chủ như con thú bị thương, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn mỉm cười với con trai, nhẹ nhàng xoa đầu nó

- tiểu Triết ngoan, con lên phòng đi. Để ba ở đây nói chuyện

- ba, nhưng-

- ngoan đi

Hắn yêu chiều hôn lên trán tiểu Triết, đã lâu lắm rồi hai ba con bọn họ không thân thiết như vậy, có lẽ là từ khi có sự xuất hiện của Hạo Thạc. Tuấn Triết liếc nhìn lấy Trịnh Hạo Nhiên đang đứng phía sau, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn có vết chai sần của hắn xoa xoa

- ba, ba chỉ có một mình con thôi

- phải, chỉ có một mình con

Kim Tại Hưởng cười rồi đẩy Tuấn Triết đi lên lầu. Thằng bé cũng nghe theo, từ từ rời đi để cho hai người kia nói chuyện

Đợi đến khi Tuấn Triết khuất bóng, Tại Hưởng mới tức giận quay lại, ánh nhìn đay nghiến như muốn cáu xé Trịnh Hạo Nhiên ra làm trăm mảnh

- ai cho cậu bước chân vào nhà tôi?

- ây da, Kim tổng.. dù gì trước đây nơi này cũng là nơi ở khi xưa của chúng ta, ngài hà cớ gì phải bài xích tôi như thế?

- nực cười!

Tại Hưởng nhếch mép, ngồi phịch xuống ghế sofa

- muốn bao nhiêu tiền cứ nói

- tôi không thấp hèn như anh nghĩ, giao tiểu Triết lại cho tôi!

- cậu không thấp hèn nhưng trong suốt 10 năm qua cứ năm lần bảy lượt về đây lấy thằng bé ra uy hiếp tôi để lấy tiền, cậu nghĩ cậu xứng sao?

- xứng đáng để đưa tiểu Triết đi sao?

- HẢ? CẬU XỨNG SAO?

Hắn rít lên, ánh mắt đầy tơ máu khiến cho Hạo Nhiên có chút chột dạ. Kim Tại Hưởng tức giận đi về phía cậu ta, một lực đưa bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ Hạo Nhiên, tuyệt đối không để cho cậu ta có một chút phòng bị mà kháng cự

Hạo Nhiên có thể tưởng tượng rằng, nếu hắn chỉ cần dùng sức thêm chút nữa, cậu ta có thể bị bóp chết ngay tức khắc. Hai tay quơ quào vớ lấy cánh tay cứng rắn của hắn kéo ra nhầm giảm một chút lực đạo, nhưng sự đụng chạm đó của cậu ta lại càng khiến hắn ghét bỏ hơn

Cảm nhận Hạo Nhiên sắp không thở được nữa, Tại Hưởng lúc này mới buông tay. Cậu ta vô lực mà ngã rạp xuống nền đất lạnh buốt, miệng há lớn hớp lấy từng ngụm khí

Tại Hưởng như một vị vua, khí tức lan tỏa bức người, gằn giọng nhìn Hạo Nhiên bằng ánh nhìn chết chóc

- tiểu Triết là của tôi

- Trịnh Hạo Thạc, cậu cũng không được phép động vào

- quản gia, tiễn khách

Tại Hưởng đưa mắt hướng về nhà bếp nói vọng lên, rồi từ tốn bước lên lầu. Một ánh nhìn cũng không thèm dành cho họ Trịnh đó. Ông quản gia nghe thấy Kim chủ gọi, liền tất bật chạy ra

- cậu Trịnh, mời cậu về cho

Hạo Nhiên bị bẻ mặt lại nhục nhã, tay bám vào thành ghế từ từ đứng dậy. Trước khi rời đi còn không quên hướng lên lầu hét lớn

- Kim Tại Hưởng, giữ chúng ta, vẫn chưa xong đâu!

.

Hôm qua tiểu Triết đã gọi cho Hạo Thạc nói rằng thằng bé muốn cậu đến dạy, khiến cho Hạo Thạc cả đêm vui vẻ, phấn khích đến khó ngủ

Hạo Thạc một thân quần áo chỉnh tề, vui vẻ bước ra khỏi phòng. Sau khi dạy xong cậu sẽ làm món sườn xào chua ngọt cho thằng bé, tiểu Triết thích nhất là món ăn này mà

- Hạo Thạc, mới sáng sớm mà em đã chuẩn bị đi đâu vậy?

- không phải em vừa mới xuất viện hôm qua sao, hôm nay lại muốn đi đâu?

- anh hai- em, em đi dạy

- hửm?

Hạo Nhiên nhướng mày, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi ngước lên nhìn cậu

- em đi dạy cho tiểu Triết sao?

Hạo Thạc không biết nói gì, chỉ có thể thỏ thẻ gật đầu, không dám nhìn trực diện vào đôi mắt đang dán chặt vào người mình của Hạo Nhiên

- đi đi

- hả?

- thì em đi làm mà, anh hai có thể cấm em sao?

- anh hai... anh sẽ kh- không hiểu lầm em chứ?

Cậu ta đứng dậy, tiến lại phía Hạo Thạc, mỉm cười còn vỗ vai cậu mấy cái lấy lệ

- em đi dạy con trai của anh, còn là dạy ở nhà chồng của anh, sao anh phải hiểu lầm chứ?

Câu nói bâng quơ, nhưng lại xoáy sâu vào tâm can Hạo Thạc. Cậu ngẩng người hồi lâu, sau đó mới gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhẹ nhàng bước ra ngoài

Ý tứ của Trịnh Hạo Nhiên quá rõ ràng, Kim Tuấn Triết là con trai cậu ta, và Kim Tại Hưởng, là chồng của cậu ta!

.

- tiểu thiếu gia, con vào ăn sáng đi, sao cứ đứng ở đó mãi vậy?

- ông quản gia, sao anh Hạo Thạc còn chưa đến vậy?

Ông quản gia cười nhìn thằng bé, mới nhẹ nhàng đi ra phía cửa, cố gắng kêu tiểu Triết vào trong

- con cứ vào ăn sáng đi, Hạo Thạc lát nữa sẽ đến mà. Hay để ta gọi điện cho cậu ấy đến giúp con

Tuấn Triết suy nghĩ một hồi mới chịu đi vào phòng ăn. Vừa đi được vài bước thì ngoài cổng chính Kim gia đã vang lên tiếng chuông cửa

- ah.. anh Hạo Thạc tới

Vừa nghe tiếng chuông cửa liền nhảy cẫng lên, lon ton chạy ra phía cổng. Ông quản gia nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu, khẽ mỉm cười

Cánh cổng lớn vừa được mở ra, hai chân của Hạo Thạc đã bị một lực gắt gao ôm lấy. Tiểu Triết vừa thấy người mình mong chờ, liền vui vẻ dang tay ôm lấy cậu chặt cứng không buông

- anh Hạo Thạc, sao anh tới trễ quá

_____________________________

chời ơiii, mãi mới tìm được bản thảo đã mất huhu. Tìm được bản thảo rồi thì sẽ siêng ra chap hơn, ra lẹ để còn end luôn bộ này huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro