37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng lớn vừa được mở ra, hai chân của Hạo Thạc đã bị một lực gắt gao ôm lấy. Tiểu Triết vừa thấy người mình mong chờ, liền vui vẻ dang tay ôm lấy cậu chặt cứng không buông

- anh Hạo Thạc, sao anh tới trễ quá

Họ Trịnh bất ngờ cúi đầu xuống nhìn thấy thằng bé đang ôm chặt cứng chân của mình, còn lắc lắc cái đầu nhỏ ủi ủi vào chân cậu. Hạo Thạc gỡ tay tiểu Triết ra khỏi chân mình, sau đó quỳ xuống đối mặt với em

- tiểu Triết

Hạo Thạc gọi tên em, khẽ nâng niu khuôn mặt non nớt nhỏ bé của em. Lúc đầu gặp mặt em còn bài xích cậu, có mơ cũng không thể ngờ được có ngày tiểu Triết sẽ ôm lấy cậu, gọi tên cậu một cách vui vẻ như vậy. Điều đó khiến Hạo Thạc cảm thấy bản thân như đạt được một thành tựu to lớn vậy

- em không ghét anh nữa sao?

- không, không ghét

Thằng bé cật lực lắc đầu, lại còn mỉm cười nhìn Hạo Thạc

- đi vào đi, em muốn ăn sáng với anh

Thằng bé quay lưng đi vào trong, cái đầu nhỏ còn lắc qua lắc lại vui vẻ. Hạo Thạc ngơ người nhìn đứa trẻ trước mặt mình mà vô thức mỉm cười. Tuấn Triết quay lại vẫn thấy Hạo Thạc đứng như trời trồng, liền lon ton chạy lại kéo tay cậu đi vào trong

Hạo Thạc vừa vào bên trong Kim gia đã thấy bác quản gia đang tất bật dọn bữa sáng. Nhẹ nhàng cúi đầu chào ông một cái

- Hạo Thạc, mau vào ăn sáng đi

- ahh, không cần đâu bác quản gia

- không được, anh phải ăn cùng em chứ

Họ Trịnh cười xuề xòa có ý định từ chối lời mời của bác quản gia, không ngờ lại bị tiểu Triết lần nữa kéo vào bên trong phòng ăn. Thằng bé còn nhanh nhẹn chạy lại kéo ghế cho cậu ngồi. Hạo Thạc bật cười, cũng kéo một cái ghế ở kế bên ra

- Kim thiếu, mời em ngồi

Thằng bé không nói gì chỉ leo tót lên ghế. Hình ảnh hòa thuận đáng yêu này thật là bình yên, nó khiến Kim Tại Hưởng từ trên lầu đi xuống cũng phải bật cười

- tiểu Triết, con từ khi nào mà thân với Hạo Thạc quá vậy?

Hạo Thạc nghe giọng nói quen thuộc liền đỏ mặt nhớ đến nụ hôn lúc ở công viên giải trí. Sau đó thái độ liền thay đổi khi nhớ đến lời nói đầy ý tứ của anh hai mình, hai vai liền chùng xuống

Tuấn Triết im lặng không nói, nhìn ba mình rồi lại quay sang nhìn Hạo Thạc. Sau đó ngoan ngoãn cúi đầu chăm chú ăn phần ăn của mình. Kim chủ đi xuống kéo ghế ngồi kế bên Hạo Thạc, trước khi ăn còn nhẹ xoa đầu cậu một cái

- ba, hôm nay sao ba đi làm trễ vậy?

Tuấn Triết giương mắt nhìn thấy hành động của ba mình, cũng không để ý lắm. Thằng bé chỉ hơi thắc mắc về sự hiện diện của hắn bây giờ, mọi ngày khi mà em ngủ dậy thì ba của em đã đến công ty từ sớm rồi

- hôm nay ba không đi làm, ở nhà với con. Sao vậy, tiểu Triết muốn đuổi ba đi à?

- không, không

Hôm qua ông quản gia đã nói với hắn là hôm nay Hạo Thạc sẽ đến. Thế là họ Kim tên U Mê liền hủy hết lịch ngày hôm nay, ngồi ở nhà để gặp được tiểu Thạc 'của hắn'

Hạo Thạc ngồi chính giữa, Tại Hưởng ngồi bên phải, Tuấn Triết ngồi bên trái khiến cậu bị kẹp giữa hai người nhà họ Kim. Có muốn thở mạnh cũng là một điều khó khăn. Tại Hưởng gắp một miếng gà vào đĩa của cậu, rồi một miếng gà vào đĩa của con trai, vô cùng ôn nhu chiều chuộng

- ăn đi, ăn vào rồi mới có sức học

Bữa ăn kết thúc trong sự ngượng ngùng của Hạo Thạc khi mà hai ba con nhà họ Kim cứ liên tục hỏi thăm sức khỏe của cậu, liên tục gắp thức ăn cho cậu

.

- anh Hạo Thạc, bài này..

Hạo Thạc chăm chú nhìn tiểu Triết đang cắn cắn đầu bút, liền đưa tay kéo tay thằng bé ra, đầu bút rất bẩn, nếu để thằng bé cắn mãi sẽ thành thói quen mất. Vừa rút tay lại thì tiểu Triết đã đẩy cuốn vở qua trước mắt cậu, chỉ chỉ vào câu hỏi đang làm thằng bé đau đầu từ nãy đến giờ

- em không hiểu lắm, ở chỗ này nè

- ở đây, em thấy không? Đề bài bao gồm 3 đơn vị, giờ phút và giây. Em chỉ cần cộng theo đúng đơn vị là được. Giây đi với giây, giờ đi với giờ, được chứ?

- nhưng mà.. ừm, ngay chỗ này, làm gì có việc 73 giây chứ? Anh cho đề sai sao?

Tuấn Triết chu chu môi, giương ánh mắt trong veo lên nhìn Hạo Thạc. Cậu phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé. Ai đời là giáo viên lại cho sai đề chứ

- anh hỏi em, một phút có bao nhiêu giây?

- 60 giây

- thế thì 73 giây em có thể đổi ra thành phút không?

- ừm...

Tuấn Triết suy nghĩ hồi lâu, hai bên mày chau lại nhăn nhó. Hạo Thạc cũng rất kiên nhẫn ngồi chờ thằng bé, hướng ánh mắt mong chờ đến em

- aaa, 1 phút 13 giây

- phải, tiểu Triết ngoan lắm. Em cứ làm tiếp đi, giỏi quá

- anh Hạo Thạc, em không muốn làm nữa đâu

Tuấn Triết nhận được lời khen từ cậu, không những không vui mừng mà ngược lại còn mè nheo. Bỏ cây viết lên mặt bàn, hai tay nắm lấy tay cậu kéo kéo

- hôm qua anh đã hứa sẽ làm thịt xào chua ngọt cho em

Hạo Thạc trố mắt nhìn rồi lại cười phá lên, Tuấn Triết thấy cậu cười thì cũng cười theo

- vậy tiểu Triết làm xong câu này, anh sẽ làm thịt xào chua ngọt cho em

- vâng ạ

Hạo Thạc ánh mắt đầy cưng chiều hướng đến thằng bé. Cậu thật sự rất hạnh phúc, khi mà Tuấn Triết đã mở lòng ra đón nhận cậu. Trịnh Hạo Thạc không cần biết tiểu Triết xem mình là anh trai, là thầy giáo.. hay bất kì một danh phận gì khác, cậu cũng cảm thấy vui vẻ

- em làm bài xong rồi thì ngồi trong phòng chơi đi. Anh nấu xong sẽ gọi em xuống ăn trưa

- đừng ăn bánh kẹo nhiều quá, lỡ như no rồi thì sẽ không ăn cơm được đâu đấy

Hạo Thạc xoa đầu thằng bé ân cần dặn dò, sau đó mới rời khỏi phòng. Họ Trịnh thật sự mê tít với mái đầu mềm mại tròn tròn của tiểu thiếu gia này mất rồi

Vừa mới đi được mấy bước, đã bị một lực kéo đi. Kim Tại Hưởng nắm lấy bàn tay cậu kéo đi xuống lầu ra sau vườn, Hạo Thạc ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng cũng không hề có ý bài xích hắn, im lặng đi theo phía sau

- Hạo Thạc, sao hôm đấy lại đuổi anh về hả?

_____________________________

mọi người thấy tôi có siêng khônggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro