38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạo Thạc, sao hôm đấy lại đuổi anh về hả?

Hạo Thạc im lặng nhìn biểu hiện không mấy vui vẻ của Kim tổng, cái cổ nhỏ bất giác rụt lại như đứa trẻ sợ bị mắng. Kim Tại Hưởng thấy Hạo Thạc như thế liền không nhịn được mà cười lớn, vươn tay ôm lấy cậu, ghì chặt cậu trong lòng

Họ Trịnh đơ mất mấy giây để định hình lại việc đang xảy ra, cậu thực muốn đáp trả lại cái ôm này của hắn, thực muốn vòng tay ôm lấy hắn. Nhưng cái tên Trịnh Hạo Nhiên và ánh mắt của anh hai cứ như một con số, ám ảnh và cứ mãi chạy nhảy trong tâm trí họ Trịnh

Hạo Thạc không muốn đấy hắn ra, nhưng cũng không thể ôm lấy hắn như những gì cậu muốn, chỉ có thể đứng im ngây người ra đó. 

- Hạo Thạc, em chấp nhận anh rồi đúng không?

Vẫn là sự im lặng, cậu yêu hắn là thật, yêu hắn từ những ngày hắn còn chăm sóc tận tình cho cậu ở bệnh viện. Vốn nghĩ Kim Tuấn Triết mới là rào cản lớn nhất, nhưng có nghĩ cũng không thể nghĩ được Trịnh Hạo Nhiên lại là 'vợ cũ' của Kim chủ

Tại Hưởng biết trong lòng cậu khó xử ra sao, hắn cũng không muốn ép bảo bối nhỏ của mình phải tự ép buộc bản thân. Hai tay vẫn ghì chặt cậu trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm hương vanilla mà hắn yêu thích, cằm cạ cạ vào mái tóc bông mềm màu hạt dẻ

- anh và cậu ta từ lâu đã không còn liên quan nữa rồi. Chắc tiểu Triết đã từng nói với em, rằng anh rất yêu cậu ta, cho dù cậu ta phản bội anh, giết chết mẹ anh, hay là bỏ rơi anh lại anh đều tha thứ hết. Thú thật lúc đấy anh vẫn yêu cậu ta

- nhưng từ khi em xuất hiện thì đã không còn nữa, em có nét giống vói Hạo Nhiên, nhưng em là Hạo Thạc của anh, không phải ai cả, anh cũng chưa từng xem em là thế thân. Em có tin anh không?

Hạo Thạc hơi bất ngờ khi nghe hắn nói nhiều đến như vậy, bất giác ngước lên nhìn hắn. Vừa ngửa đầu lên đã thấy ánh mắt Tại Hưởng trìu mến nhìn mình, Hạo Thạc vô thức đỏ mặt, liền quay mặt đi chỗ khác

- anh nói nhiều như thế làm gì vậy Kim tổng?

- giờ này mà em còn kêu anh là Kim tổng sao? 

- anh nghĩ ít nhất thì tiểu Triết đã nói như thế, hoặc là Hạo Nhiên đã nói như thế. Nên anh muốn em hiểu anh, hiểu được anh thật sự yêu em, muốn em cho anh một cơ hội

Tại Hưởng buông cậu ra, để cậu đứng đối diện với mình. Hắn hơi chùn hai chân xuống, để mặt đối mặt với cậu. Hạo Thạc da mặt mỏng, mỉm cười rồi ngại ngùng đánh ánh mắt quay đi chỗ khác

- em có tình cảm với anh đúng không tiểu Thạc?

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười ranh ma. Hắn biết họ Trịnh em bé này sẽ không thể nói dối được đâu. Hạo Thạc cứ im lặng như thế nhìn hắn, Kim Tại Hưởng cũng kiên nhẫn đứng chờ cậu như thế, hắn có cảm giác hắn đã dùng hết sự kiên nhẫn 35 năm nay để chờ câu trả lời của cậu rồi

- anh Hạo Thạc, em đói bụng rồi

Hạo Thạc định nói gì đó, nhưng chưa kịp phát ra tiếng đã bị tiểu thiếu gia nhà họ Kim lớn tiếng gọi vọng ra. Cậu vừa nghe được tiếng tiểu Triết đã ật đật gạt hai tay hắn ra, nhanh chóng chạy vào nhà, Kim ba đơ mất một lúc, sau đó mới định thần lại mà đi vào nhà. Hắn là đang cố gắng nhịn không đánh vào mông thằng quỷ nhỏ kia mấy cái, dám phá chuyện tốt của hắn

Vừa đi xuống bếp đã thấy Tuấn Triết ngồi trên bàn ăn đong đưa hai chân uống ly sữa của mình, còn Hạo Thạc và ông quản gia thì đang lay hoay trong bếp chuẩn bị nguyên liệu để nấu bữa trưa. Tại Hưởng ngồi xuống bàn đối diện với con trai, hai mày chau lại nhìn đứa nhỏ vô tư này. Hắn bất giác nhớ ra gì đó, nhỏ giọng hỏi đứa trẻ trước mắt

- sao lại muốn Hạo Thạc dạy, con lại bày trò gì nữa phải không?

- không có đâu, con thích anh Hạo Thạc rồi

Thằng nhỏ nghiêm nghị nhìn hắn, khiến Tại Hưởng trong lòng có chút nhộn lại, lại hơi thấy buồn cười

- con muốn sau này anh Hạo Thạc làm vợ con!

- gì cơ?

Ý cười trên khuôn mặt Kim chủ tắt hẳn, hai mắt chau lại nhìn đứa trẻ đang cười rạng rỡ trước mặt mình. Con trai ơi là con trai, chắc ba kí đầu con quá 

- con đùa thôi, khi nãy con nghe ba tỏ tình anh Hạo Thạc ở ngoài vườn rồi

- nghe mà sao vẫn dám phá chuyện của ba hả?

- con nghĩ anh Thạc sẽ không đồng ý đâu, nên con kêu ảnh vào cho ba đỡ quê á

Kim Tại Hưởng chính thức đứng hình với câu trả lời của đứa con nhỏ, trong lòng thấy hơi ngứa ngứa. Ông quản gia lục đục trong bếp, quay ra thấy hai ba con họ đang nói chuyện, hơn nữa tiểu Triết còn đang cười rất vui vẻ, làm ông cũng cảm thấy vui lây

- cảm ơn con nha, Hạo Thạc

- dạ? Sao bác lại cảm ơn con?

Hạo Thạc đứng trước bếp điện đang nấu ăn, nghe thấy câu nói đó thì bất ngờ quay ra nhìn ông quản gia bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu còn sợ rằng bản thân mình đã nghe lầm

- cảm ơn con vì đã đến Kim gia, cảm ơn con vì đã chịu khổ trong suốt thời gian qua, chắc tiểu thiếu gia đã khiến con mệt lắm nhỉ

- không có sao đâu ạ, con cũng rất thích em ấy mà

.

Kim Tại Hưởng sau một hồi chất vấn thằng bé, thầm nghĩ hôm nay chính là ngày cực khổ nhất trong cuộc đời của hắn. Dùng hết sự kiên nhẫn của mình cho Hạo Thạc, lại dùng hết sức chịu đựng của mình cho Tuấn Triết

- con thật sự không ghét Hạo Thạc nữa à

Thằng bé lắc đầu chắc nịch

- vậy nếu sau này ba cưới Hạo Thạc về nhà, con có chịu không?

- nhưng chẳng phải anh Hạo Thạc không đồng ý sao?

- Hạo Thạc có nói không đồng ý bao giờ, khi nãy ba đang hỏi em ấy thì bị con phá đám đó thằng quỷ nhỏ

- vậy thôi, con định giúp ba nói tốt trước mặt anh Hạo Thạc, nhưng mà ba nói con là thằng quỷ nhỏ nên con sẽ không giúp nữa đâu

Kim ba nghiến răng nghiến lợi, định nói gì đó thì thằng bé đã đứng dậy chạy lăn xăn vào trong bếp. Họ Kim đơ người, mặc dù cuộc nói chuyện lần này hắn có vẻ hơi tức giận, nhưng không thể không nhận ra rằng tiểu Triết đã thay đổi, không còn là một đứa trẻ đầy đố kị, ích kỉ, câm thù. Mà bây giờ, thằng bé đã trở lại với đúng độ tuổi thật của mình, vô âu vô lo, vui vẻ cười đùa

_____________________________

deadline dí tui tới nỗi ngày nào cũng 2h khuya mới được đi ngủ huhu. được mỗi hôm nay rảnh nên ngồi viết cho mng đọc nè. thật ra không phải tui lười lắm đâ, mà tại deadline dí tui chạy hong kịp nên hong có thời gian huhu

chứ tui rảnh là tui đăng liền á, hôm nay tranh thủ rảnh tui sẽ viết khoảng 2,3 chương gì đấy để cho mng đọc bù nha moah moah =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro