39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn buổi trưa ngày hôm đó, chắc là bữa ăn vui nhất của Kim gia hắn, vừa có tiếng cười khúc khích vui vẻ của tiểu Triết, còn có vài ba câu trêu đùa của Kim chủ. Đối với ông quan gia, đấy có lẽ là hình ảnh đẹp nhất mà ông đã nhìn thấy được kể từ khi Tuấn Tiết bắt đầu biết sự thật về cuộc hôn nhân giữa Tại Hưởng và Hạo Nhiên.

Sau khi ăn tráng miệng và xem tivi chán chê xong, Hạo Thạc cùng Tuấn Triết đi lên phòng thằng bé. Cậu cứ nghĩ là bây giờ sẽ cùng thằng bé làm thêm vài câu bài tập nữa sau đó sẽ ra về, không ngờ vừa đóng cửa phòng lại đã bị tiểu thiếu gia kéo lại giường 

- anh Thạc 

- anh nghe đây

- anh có thích ba em không?

Hạo Thạc hơi đơ người trước câu hỏi của thằng bé, cậu nghĩ nếu mình gật đầu, mối quan hệ giữ cả hai sẽ không được tốt đẹp như bây giờ nữa. 

- sao em lại hỏi anh như vậy?

- thì anh cứ trả lời em đi

Hạo Thạc lắc đầu

Tiểu Triết hơi trề môi, biểu hiện câu trả lời vừa rồi không đúng ý của mình. Thằng bé nhích cả người lại kế bên Hạo Thạc, còn hôn cái "chóc" lên má người ta

- ba nhỏ 

Hạo Thạc còn tưởng nhân sinh quan xung quanh mình có vấn đề gì rồi, Kim Tuấn Triết vừa hôn cậu à? Hình ảnh đứa nhóc 10 tuổi hồn nhiên vui tươi nhướn cả người lên hôn má người anh lớn hơn, lọt vào mắt đều cảm thấy vui vẻ

Thằng nhóc hơi chớp chớp mắt nhìn cậu, sau đó còn cười cười đầy ẩn ý

- con cho phép ba nhỏ thích ba lớn của con rồi á

- nhưng, nhưng mà...

Hạo Thạc thấy hơi choáng rồi đó!

- ba nhỏ đừng ngơ ra đó nữa, ba nhỏ thích ba của con đúng không?

Hạo Thạc không nói gì, hôn lại lên má thằng nhỏ một cái, tuyệt nhiên thằng nhóc kia liền ngã cả người ra giường cười khoái chí như đã biết được câu trả lời

- tiểu Triết, cảm ơn em

- ba nhỏ, ba nhỏ

- ba nhỏ

- đừng, đừng gọi anh là ba nhỏ

Thằng nhóc đu lên hai tay cậu, liên tục gọi ba nhỏ ba nhỏ khiến cậu phì cười đến đỏ cả mặt. 

- cảm ơn 

- sao em lại cảm ơn anh

- vì lúc ở bệnh viện, ba nhỏ đã đỡ đòn cho con, còn xin ba lớn giúp con nữa

- thằng nhóc này...

Hạo Thạc xoa đầu đứa nhỏ đang bám lấy cánh tay của mình, trong ánh mắt không giấu nỗi hạnh phúc

- là anh cảm ơn em mới phải. Anh thật sự rất thương em đấy nhóc, còn có... Kim tiên sinh nữa!

.

- này, cậu Trịnh.. cậu-

Kim Tại Hưởng ngồi trên chiếc ghế to lớn như là một cái ngai vàng thực thụ trong thư phòng rộng lớn, bị tiếng ồn bắt ép ngước mặt lên, Ấy vậy mà vừa ngẩng lên đã thấy khuôn mặt mình không muốn gặp nhất - Trịnh Hạo Nhiên. Hắn nhíu mày khi nhìn thấy ông quản gia đang hì hụt đuổi theo Hạo Nhiên, còn cậu ta thì lại ung dung đứng trong phòng làm việc của hắn.

- xin chào, Kim Tại Hưởng!

- Kim.. Kim chủ, tôi xin lỗi. Tôi đã cố gắng không cho-

- bác ra ngoài đi, đừng để ai biết cậu ta đang ở đây với tôi.

Ai ở đây mà hắn nói, chính là Kim Tuấn Triết và Trịnh Hạo Thạc. Đợi đến khi ông quản gia đi ra, đến một ánh mắt hắn cũng không buồn nhìn cậu ta, tiếp tục theo dõi văn bản trên màn hình máy tính

- anh không biết phép lịch sự tối thiểu khi giao tiếp sao?

- với con người như cậu thì tôi cần gì phải lịch sự.

Nhấp một ngụm cà phê rồi nhếch phép, phong thái của hắn chính là một chúa tể đang nắm giữ con mồi trong tay, không kiêng nể một ai. 

- đến đây làm gì?

- tôi đến gặp con trai!

- con trai cậu là ai? Có phải đi nhầm nơi rồi không?

- mấy hôm nay tôi đã kéo dài thời gian giữa tôi và anh quá rồi Kim tổng.

Cậu ta hơi thở dài, đi lại nơi hắn đang ngồi. Tại Hưởng vẫn một mực im lặng ngồi chờ xem cậu ta muốn giở trò gì, không ngờ rằng cậu ta lại cúi xuống, hôn lên gò má bằng phẳng của hắn một cái, còn không ngần ngại đưa tay vuốt ve lấy cơ ngực săn chắc đang thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo thun mỏng. Kim Tại Hưởng chán ghét nhìn từng hành động của cậu ta, ánh mắt bài xích thấy rõ

Một màn như thế, vừa hay để Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy. 

- Kim chủ, nếu anh còn thương tiếc tôi, thì nhường con lại cho tôi đi. Chúng ta có thể thương thảo, anh có Hạo Thạc, còn tôi có tiểu Triết

- cậu cút! Con trai ngay từ ban đầu đã là của tôi, còn Hạo Thạc, cậu không có quyền gì cấm em ấy ở bên cạnh tôi cả. Ngay lúc tôi còn nhân nhượng thì mau cút đi, đừng để tôi lấy thằng bồ của cậu ra đây để nói chuyện

- anh, dám sao? 

- cậu quên Kim Thị của tôi ở Trung Quốc đang to lớn thế nào sao? Nếu cậu muốn, tối sẽ tiễn cậu cùng cậu ta xuống hầu hạ mẹ tôi.

Hạo Nhiên chính thức câm nín, khi mà hắn đang nhắc đến gã bạn trai cùng mình trốn thoát năm đó. Và còn đem vụ việc năm đó ra để hù dọa cậu ta.

Có thể năm xưa là Kim Tại Hưởng lụy cậu ta, không truy cứu việc cậu ta đẩy mẹ mình té xuống lầu, hay là việc cậu ta cùng người tình ôm tiền của hắn bỏ trốn. Nhưng giới hạn của hắn không có nhiều, chỉ có một chứ không có hai, nên việc Trịnh Hạo Nhiên có thể chết dưới mũi súng của hắn hay là ở tù mọt gông, là điều hoàn toàn có thể xảy ra

- cậu cứ từ từ mà suy nghĩ cho kĩ đi!

Tại Hưởng điềm tĩnh lấy khăn giấy trên bàn, lau lên chỗ khi nãy mà cậu ta đã hôn xuống, rồi vứt miếng khăn giấy đó đi ra ngoài, để lại Trịnh Hạo Nhiên tức điếng người nghiến răng nghiến lợi một mình ở thư phòng.

- Tuấn Triết, anh Hạo Thạc đâu?

- khi nãy anh Hạo Thạc đi kiếm ba, nhưng mà lúc về phòng anh Hạo Thạc lại nói không khỏe nên về rồi

Tại Hưởng suy nghĩ gì đó, buông câu chửi thề rồi lập tức đi xuống lầu

- quản gia đâu. Ông lập tức gọi Kim Nam Tuấn cho tôi, nói cậu ta lập tức huy động người đi kiếm Hạo Thạc!

______________________________

hello, nếu được thì khoảng 8h hoặc 9h có anh ơi nha =)))) chương này mình gõ hơi nhanh để chuẩn bị chạy dl, nên là chưa kịp chỉnh sửa, nên mong mng thông cảm nha. Sau khi xong dl mình sẽ quay lại đây fix lỗi nha <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro