40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạo Thạc, sao lại đến đây?

- Trân, mình gọi cậu từ nãy đến giờ

Hạo Thạc đi vào trong bar, bây giờ chỉ mới tầm xế chiều, quán bar vẫn còn đóng cửa nên bên trong rất thoáng mát, không hề ngột ngạt như mọi khi. Hạo Thạc không đến đây quá nhiều lần, mặc dù chơi chung với Thạc Trân rất lâu, nhưng cậu vốn không thích những nơi ồn ào như thế

Ngồi lên chiếc ghế cao ngay quầy pha chế, Hạo Thạc chán chường nằm dài lên quầy, cố ngăn cho dòng nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt, để Kim Thạc Trân hai mắt hơi mở to kinh ngạc

- cậu sao thế, hôm nay không đi dạy hả?

- mình vừa từ Kim gia đến

- không phải đến chiều mới dạy xong sao?

Hạo Thạc hơi khựng lại, hai mắt bắt đầu ươn ướt

- này, sao đấy? Tiểu Thạc sao lại khóc?

Hạo Thạc lắc đầu

- sao vậy hả? Chẳng phải hôm qua còn nhắn tin với mình bảo rằng tiểu Triết gọi cậu đi dạy sao?

- không phải tiểu Triết...

Hạo Thạc cúi gầm mặt, nước mắt bắt đầu rơi lã chã

- là Kim Tại Hưởng... hức-

Trịnh bé nhỏ bắt đầu khóc nấc nên, làm họ Kim bấn loạn tay chân

- này này Hạo Thạc, sao cậu lại khóc vậy hả? Mau kể cho mình nghe đi

- Trân, mình không ngờ... không ngờ, anh hai lại là vợ của anh ấy- hức...

Thạc Trân đau lòng ôm lấy cậu bạn, để Hạo Thạc vùi mặt trong lòng mình, mắt mũi tèm nhèm cũng không còn là vấn đề nữa

- ý cậu là Trịnh Hạo Nhiên là vợ cũ của Tại Hưởng sao?

- Trân, cậu biết hả?

- ừ, chuyện đấy ai cũng biết mà!

Hạo Thạc ngẫng đầu, bắt đầu dẫu môi ra, nước mắt vì cơ mặt co lại mà rơi liên tục

- sao cậu không nói mình biết chứ, mình đã lỡ...

Lại tiếp tục khóc

- lỡ thích Kim tiên sinh

Thạc Trân trố mắt nhìn cậu bạn đang sụt sùi trong lòng mình, nhẹ nhàng lau nước mắt

- Kim tiên sinh có thích cậu không?

Đối diện với câu hỏi này, Hạo Thạc hơi mơ hồ suy nghĩ

Họ Trịnh nhẹ gật đầu

- thế thì...

Chưa để Thạc Trân nói hết câu, cái đầu nhỏ lại liên tục lắc

- sao cậu vừa gật rồi bây giờ lắc?

- Kim tiên sinh nói thích mình.. nhưng- hức, nhưng mà...

- Kim tiên sinh.. hôn, hôn anh hai

Hạo Thạc lại tiếp tục rơi nước mắt. Với cậu nhóc nhẹ dạ cả tin vừa bước vào tuổi đôi mươi, lại là lần đầu yêu đương như Hạo Thạc, đây là một cú sốc

Họ Trịnh vui vẻ có ý định đi tìm Tại Hưởng để nói câu đồng ý, không ngờ lời chưa kịp phát ra đã chính mắt tận thấy anh hai và người mình thích thân mật

- Trịnh Hạo Nhiên về rồi sao?

Hạo Thạc không nói, chỉ gật đầu

- mình không biết Kim Tại Hưởng có thật sự thích cậu hay không, nên tạm thời, nghe mình, khoan hãy bày tỏ, được không?

- mình sẽ nhờ Nam Tuấn thăm dò Kim chủ, được không?

- ngoan, đừng khóc nữa, đồ ngốc này!

Thạc Trân từ khi còn đi học đã rất quý tính cách của Hạo Thạc, cả hai chơi chung với nhau cũng rất hợp. Nên khi thấy Hạo Thạc khóc, em không khỏi đau lòng

- mình đã bảo đừng khóc nữa mà, sao cậu lại khóc nhiều hơn nữa hả?

- Trân, cảm ơn cậu. Chỉ có cậu là tốt với mình thôi

- ăn gì chưa?

- ăn lúc trưa ở Kim gia rồi

Thạc Trân hơi suy nghĩ gì đó, rồi buông Hạo Thạc ra

- cậu ngồi đây chờ mình một lát, không được đi đâu đâu đó

Hạo Thạc gật đầu, đợi đến khi Thạc Trân đi sâu vào bên trong quán bar, lúc này cậu mới lộ ra vẻ mặt thật của mình. Nãy giờ làm điệu bộ nũng nịu mong an ủi, cũng chỉ là giả dối

Trái tim của cậu, đau âm ỉ

Khẽ khàng ngồi sụp xuống, Hạo Thạc co ro ôm lấy bản thân mình, biến mình trở nên vô cùng nhỏ bé trong không gian rộng lớn của quán bar. Giờ đây không gì có thể xoa dịu được nỗi đau của cậu, chỉ có thể tự mình ôm lấy nó, chịu đựng một mình

Lặng lẽ rơi nước mắt

Khoảng 10p sau Thạc Trân từ bên trong bước ra với bộ quần áo đơn giản, hoảng hồn khi nhìn thấy Hạo Thạc đang ngồi co ro dưới nền đất, hai vai run lên liên hồi

- ngoan, Thạc, đừng khóc mà!

- Trân, mình mệt lắm, mình sai- hức, mình sai rồi...

- đừng khóc, mình đưa cậu đi ăn cho khuây khỏa nhé

Thạc Trân đứng dậy, nhẹ đỡ Hạo Thạc lên. Nhìn đôi mắt vô hồn ngập nước của bạn thân, em không khỏi xót xa, chỉ có thể nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu

- Thạc, nếu cậu còn khóc nữa mình sẽ khóc theo cậu mất

- đi, mình đưa cậu đi!

Nhẹ nhàng lắm lấy bàn tay thon dài của Hạo Thạc, dẫn cậu đi ra khỏi quán bar. Kim Thạc Trân quyết định hôm nay nghỉ một hôm, dành thời gian cho cậu bạn đang thất tình này của mình

.

- Kim Tại Hưởng, mày một hai đòi tao đến Kim gia nhanh nhất có thể. Lô hàng sắp tới có chuyện gì à?

- hay hợp đồng xây dựng khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô có vấn đề?

- đi tìm Trịnh Hạo Thạc, đưa em ấy về đây

Tại Hưởng rít điếu thuốc trên tay, đôi mày nheo lại tỏ rõ sự lo lắng

- có chuyện gì? Hôm nay đột nhiên mày không đi làm, bây giờ lại kêu tao tìm Hạo Thạc?

- tao đã kêu người đi tìm cậu ấy rồi

Tại Hưởng không yên tâm, hơi nhộn nhào trong long, ngón tay khẽ khàng gõ gõ vài cái lên bàn gỗ đắt tiền, nét mặt đâm chiêu thấy rõ

- mày điều tra một tí về cuộc sống của Trịnh Hạo Nhiên đi

- còn nữa, đưa tình nhân của cậu ta về đây. Nhẹ nhàng hay cưỡng ép gì cũng được, đưa hắn về đây!

Kim Nam Tuấn hơi trố mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng nhàn nhã ngồi xuống bộ ghế sofa đắt đỏ trong thư phòng của nhà Kim

Tại Hưởng không thèm để ý tới anh ta, đứng dậy một mạch đi ra ngoài

- này, tao vừa tới mà mày đi đâu vậy?

- tao tìm vợ tao

- còn nữa, cho mày 2 tiếng để tìm em ấy đó! Cứ ngồi đó mà nhàn nhã đi

______________________________

chương sau có bất ngờ lớn lắm ahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro