41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng chửi thề một tiếng, hai lòng bàn tay siết chặt lấy vô lăng trước mặt, hận không thể bóp nát nó để thỏa mãn cơn tức giận trong lòng. Hắn đã chạy xe khắp cả lòng thành phố, vẫn không thấy hình dáng của cậu đâu, đến nhà thì cũng không thấy ai 

Hắn chợt nhận ra những thứ hắn hiểu về cậu quá ít. Với thế lực của hắn, hắn có thể biết ti tỉ thứ về cậu, có thể biết cả dòng họ ba đời nhà cậu. Nhưng cậu hay đi đâu, thích thứ gì, hắn hoàn toàn không nắm chắc

- mày con mẹ nó Kim Nam Tuấn, đã tìm thấy Hạo Thạc chưa?

- chẳng phải mày nói cho tao 2 tiếng sao, tao đâu phải thánh mà mới hơn 30 phút đã có kết quả cho mày được

- tao không cần biết, mau tìm Trịnh Hạo Thạc! 

Dứt khoát một câu liền tắt máy, máu nóng của Kim chủ gần như dồn lên đến đại não

- con mẹ nó, mở  ra

- TRỊNH HẠO THẠC, MỞ CỬA 

Kim Tại Hưởng không cần câu nệ hình ảnh mình xây dựng bấy lâu nay ra sao, đứng trước cửa nhà Hạo Thạc đập cửa liên tục, miệng còn không ngừng chửi rủa. Má nó, Hạo Thạc sẽ bức hắn đến chết mất

Trịnh Hạo Nhiên mở cổng, không khỏi bất ngờ khi thấy Kim chủ đứng trước mặt mình. Không phải chỉ mới mấy tiếng trước hắn ta còn đuổi mình về sao, sao bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây?

- Trịnh Hạo Thạc đâu, tôi có chuyện muốn nói với em ấy 

Hai mày hắn chau lại với nhau, nhìn như con thú hoang đang săn mồi, tiến tới vồ lấy Hạo Nhiên đứng trước mặt. Theo lời của tiểu Triết kể, thì chắc là Hạo Thạc đã nhìn thấy một màn tình tứ gớm ghiếc khi nãy rồi. 

Mà nguồn cơn sự việc, không ai khác chính là Trịnh Hạo Nhiên!

- tôi hỏi cậu là Trịnh Hạo Thạc đang ở đâu?

Kim Tại Hưởng ghì chặt cậu ta lên trường, bàn tay đặt trên cổ ngày càng tăng thêm lực đạo, như muốn nghiền nát cuống họng của cậu ta ra

Trịnh Hạo Nhiên từ trước đến nay luôn cứng đầu, chưa bao giờ khuất phục trước ai, vậy mà bị khí thế của hắn làm cho hoảng, giọng nói hơi lắp bắp nhưng vẫn cứng đầu

- tại sao tôi phải nói cho anh biết- khụ... 

- Hạo Thạc.. ặc... không thuộc quyền sở hữu của anh!

Kim tổng điên tiết giáng lên mặt cậu ta một cái tát điếng người, bị một đòn mạnh khiến cậu ta theo quán tính mà mặt bị méo qua một bên, khóe mắt ứa nước. Bàn tay to lớn của hắn cũng không vì thế mà buông lỏng, một mặt cảnh cáo 

- đừng thách thức giới hạn của tôi, khốn kiếp!

Buông Hạo Nhiên ra, hắn lập tức bước ra ngoài phóng xe đi, xem ra sẽ không moi được tin tức gì từ cậu ta rồi.

- MÁ NÓ!

- TRỊNH HẠO THẠC, TẠI SAO LẠI KHÔNG NGHE MÁY?

Kim Tại Hưởng như phát điên hét thật lớn, chiếc xe hơi đen tuyền bóng loáng sặc mùi tiền lướt nhanh trên tuyến đường quốc lộ, không kiêng nể bất cứ kì ai đang ngán đường phía trước

Tức giận vứt cả điện thoại xuống sàn xe, Kim Tại Hưởng bắt đầu tăng nhanh hơn tốc độ khi nãy, phóng xe điên cuồng. Khoảng độ 10 phút sau Kim Tại Hưởng vẫn không thể bình tĩnh nổi, cũng không có thứ gì khiến hắn có thể trút giận. Vừa có ý định đi đến Kim Thị, thì điện thoại vẫn đang lăn lóc dưới sàn xe bắt đầu đổ chuông - màn hình hiển thị tên Kim Nam Tuấn

- mau gửi định vị qua đây

Một câu nói của Kim tổng cũng đủ để Nam Tuấn hiểu hắn đang muốn gì, bồi thêm một câu nữa liền tắt máy 

- tao sẽ gửi định vị, tiểu Trân nhà tao đang ở cùng Hạo Thạc. Em ấy nói cậu ta đang khóc, mày lo mà xử lý cho đàng hoàng

Kim Tại Hưởng vừa nghe dứt câu nói của y, trong lòng liền nhói lên từng đợt. Bắt đầu điều tiết lại cảm xúc của bản thân, Kim chủ hướng đến vị trí mà định vị vừa được gửi qua

.

Một quán nhậu kiểu bình dân đơn giản, sự cũ kĩ nhưng độc đáo của nó luôn thu hút rất nhiều thực khách. Tuy bây giờ vẫn chưa đến giờ "hoàng đạo" để nhậu nhẹt, nhưng quán ăn đã gần như chật kín, mùi lẩu và mùi thịt nướng bay loạn tứ tung cả gian nhà

Kim Thạc Trân ngồi bên cạnh, khẽ khàng vuốt lưng sau từng cơn nấc nghẹn của Hạo Thạc. Cậu Trịnh cả người gục xuống bàn vẫn còn lăn lúc 2 chai rượu soju và mấy lon bia rỗng tuếch, vừa nấc lên cì rượu, cũng vừa nấc lên vì nghẹn ứ nơi cuống họng do khóc quá nhiều

- mình đã nói là cậu không được uống mà. Nhìn xem, bây giờ say không biết gì rồi

Hai má cậu Kim cũng trở nên đỏ hồng vì men rượu, nhưng so với cậu thì em vẫn còn đang rất tỉnh táo. Hạo Thạc ngồi dậy, tựa cả người mình lên vai Thạc Trân, khóc đến thương tâm

- Trân, mình- hức... mình thật sự, ực- ưm.. thật sự sai, sai rồi

Thạc Trân ôm lấy cậu bạn mà nhẹ nhàng vỗ về, rõ ràng muốn đưa cậu đi ăn, nhưng bây giờ lại thành đi nhậu rồi. Hạo Thạc vốn dĩ tửu lượng rất kém, vừa ngửi thấy mùi cồn đã hơi xây xẩm. Vậy mà hôm nay đồ ăn vừa được đem ra, đã cầm chai rượu trước tu một hơi hơn nửa chai, sau đó thì liên tục uống không màn đến Thạc Trân có ra ngăn cản thế nào, đến khi bản thân thật sự không chịu được nữa mới dừng uống, bắt đầu khóc

Kim Tại Hưởng đi lại kéo Hạo Thạc vẫn còn đang say khướt trong lòng Thạc Trân ra, một lực nâng cả cơ thể cậu lên, bế cậu đem ra xe. Hạo Thạc thấy thế giới quan của mình bị đảo lộn một vòng, cộng thêm nồng độ cồn cao vượt mức cho phép trên người mình, vô thức chui rút vào ngực hắn, miệng ngâm nga vừa kêu vừa nấc như mèo nhỏ

Tại Hưởng mở cửa sau, đặt cậu vào, sau đó bản thân cũng chui tọt vào trong xe. Vừa đóng cửa lại, họ Kim đã không kiềm chế được mà kéo cậu lại gần, hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mộng vẫn còn nồng nặc mùi bia rượu

Môi lưỡi quấn quýt nhau ướt át khiến họ Trịnh vì ngạt mà mơ hồ tỉnh dậy, "ưm a" vài tiếng trong miệng

- Kim tiên sinh? Sao.. sao, ực- sao ngài ở đây?

- em có biết anh đã tìm em gần 2 tiếng rồi không hả? Em lại ở đây ăn uống vui vẻ sao?

Tại Hưởng giả vờ tức giận, nhưng hành động lại dịu dàng, đưa tay lên nhẹ nhàng gạt nước mắt vẫn còn đọng lên khuôn mặt phiếm hồng. Sau đó còn nhẹ nhàng hôn xuống

- anh yêu em!

Dứt câu, môi lưỡi cả hai lại triền miên quấn quýt nhau, lần nữa

_______________________________

bây giờ muốn đăng yoonseok lắm rồi, nên mình sẽ chạy deadline hoàn gia sư nhanh nhất có thể =))))

chúc mọi người đọc fic vui vẻ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro