42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng luyến tiếc rời khỏi bờ môi ấm áp mềm mại của Hạo Thạc, tiếc rẻ khẽ cắn một cái lên cái miệng đang chu ra, còn day day mấy cái, thành công khiến cậu khó chịu mà "ưm" lên một tiếng

Hạo Thạc bị hôn đến choáng váng, khuôn mặt vốn đã đỏ vì hơi men, bây giờ lại vì bị Tại Hưởng chọc ghẹo mà càng đỏ thêm, hai mắt ươn ướt ủy khuất dẫu môi lên, chui tọt lòng Kim Tại Hưởng

- ngài Kim, em cũng yêu anh

Giọng nói như mèo nhỏ, hơi nghẹt nghẹt ở khoang mũi thành công khiến tim của Kim chủ mềm nhũn, yêu chiều xoa đầu cậu. Tại Hưởng mỉm cười vô cùng thỏa mãn, giương hai tay bế Hạo Thạc đang ngồi kế bên đặt lên đùi mình, để hai chân cậu quấn qua hông hắn, cảnh tượng trong xe vô cùng mát mắt

Họ Trịnh này, lúc say quả thật rất ngoan nha!

- nói lại anh nghe

- hmmm...

Hạo Thạc ngồi trên đùi hắn nũng nịu, men rượu khiến cậu không còn đủ nhận thức để biết mình đang làm gì nữa. Khẽ choàng tay qua vai hắn, gục đầu xuống cơ thể tràn ngập mùi hương nam tính của kẻ đối diện

Tại Hưởng bị sự mè nheo của Hạo Thạc làm cho hưng phấn, vô thức lấy tay bóp lấy bờ mông căng tròn mấy cái

- không nói sao?

- em yêu anh

- nói nữa đi

- ực.. em yêu anh

- tiếp nào mèo nhỏ

- yêu anh, yêu anh... ực, yêu nhắm

Hắn nhịn không được cười lớn một cái, không thể kiềm chế được mà hôn lên sườn mặt lán mịn của cậu, rồi lại hôn lên cái cổ thơm hương vanilla, thổi nhẹ làn hơi nóng ấm lên cái tai đỏ ửng

- Hạo Thạc, anh cũng yêu em

- không!

Hạo Thạc bất chợt ngẩng đầu lên, mặt mũi bị vùi quá lâu trên vai hắn mà trở lên vừa đỏ vừa trắng, nhìn qua như là bị kẻ khác bắt nạt. Hai mắt Hạo Thạc nhắm tịt lại, môi mọng khẽ chu ra hờn dỗi

- ngài Kim... ực, không yêu người ta

Hạo Thạc lắc lắc cái đầu màu nâu hạt dẻ, cả người ngồi trên đùi hắn cứ cựa quậy không ngừng

- hửm, sao lại không yêu chứ?

Tại Hưởng một tay ôm eo cậu, một tay nâng cầm cậu lên, hôn lên đôi mắt khép hờ, rồi lại hôn lên đôi môi bóng loáng câu dẫn

- anh, anh hôn anh hai... hức-

Cậu bé nào đó lại bắt đầu uất ức mà khóc nữa rồi

- ngoan nào, vừa dứt khóc, bây giờ lại khóc nữa rồi. Hay anh gọi em là mèo mít ước nhé bảo bối

- không, gọi vợ!

Tại Hưởng trố mắt nhìn người trước mặt, không ngờ Hạo Thạc bình thường lễ phép gia giáo, lại hay ngại ngùng. Khi say lên lại có bộ dạng như thế này nha. Sau này chắc là hắn sẽ không cho cậu đi uống rượu với người khác nữa đâu, vì biết đâu được người ta sẽ đem cậu đi mất

- không muốn gọi!

- aaaa...

- gọi vợ đi, muốn- ực, gọi vợ đi màaaa

Hạo Thạc lắc lắc cái eo nhỏ, mặt mũi tèm nhèm nước mắt cứ dụi dụi vào cổ hắn khiến họ Kim liền yêu chiều siết chặt lấy cậu

- được được, vợ nhỏ của anh

- hừm...

Hạo Thạc như đạt được thứ mình muốn, khẽ mỉm cười một cái mãn nguyện. Tại Hưởng cứ giữ nguyên tư thế, vòng tay siết chặt cả cơ thể cậu dính lên người mình, tay còn lại xoa xoa mái tóc bông mềm mại

- này!

- gì đây vợ nhỏ, sao lại không ngủ?

- không biết đâu- ực... anh hôn anh hai...

Tại Hưởng trong lòng đỡ trán bất lực

- ngốc, là anh hai của em tự tìm đến anh, anh đuổi cậu ta về rồi

- chắc hong?

- chắc mà

Hạo Thạc gật gật đầu, hai bàn tay nhỏ bắt đầu áp lên hai bên má của Kim chủ, cúi đầu xuống hôn hắn. Từng nụ hôn trải đều trên khắp khuôn mặt hắn, khiến tên nào đó nhịn không được, bàn tay hư hỏng đã dần trượt xuống mông của người ta thêm lần nữa rồi

Hạo Thạc sau khi hôn chán chê, lại tiếp tục áp mặt lên Kim Tại Hưởng. Cậu lúc này nửa tỉnh nửa mê, thoạt nhìn qua vô cùng dụ hoặc. Ông trời quả thật biết chiều lòng hắn, trời xui đất khiến thế nào mà Trịnh Hạo Thạc lại đưa cái mũi đỏ ửng đi tới cái yết hầu nổi cộm trên cổ của hắn, bắt đầu ngửi

Cảm nhận có gì đó hơi nhột, Kim Tại Hưởng bất giác đứng hình, khi họ Trịnh hơi men đang đưa chiếc lưỡi non mềm liếm lên yết hầu đang chuyển động không ngừng của hắn! Là liếm!!!!

Đoàng, lớp kính phòng ngự cuối cùng trong não họ Kim vỡ tan tành

- vợ

- hmmm...

Tại Hưởng nâng đầu cậu ra khỏi vai mình, nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng nõn cùng với xương quai xanh đang lấp ló phía sau chiếc áo phông

- thích em bé không?

- hửm?

Hạo Thạc hơi ngẩn người, sau đó lại mỉm cười gật đầu

- thích a, em bé..

- thế thì chúng ta tạo em bé!

Vừa dứt câu, chiếc áo phông trên người của Hạo Thạc cũng bị Tại Hưởng một động tác nhanh gọn ném xuống sàn xe

Thân trên trần trụi tiếp xúc với không khí khiến cậu khẽ rùng mình một cái, hai mắt ngây ngốc nhìn hắn, rồi lại quay sang nhìn chiếc áo thun tội nghiệp của mình

Tại Hưởng mạnh mẽ kéo cậu lại áp sát lên người mình, cúi xuống bờ ngực trắng nõn thơm mềm mà hữu lực cắn mút

_____________________________

sẽ không có H đâu trời ơi, đừng chờ mong gì hết :)))))

mình muốn đọc cmt của mọi người 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro