45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh nhất định không được làm tổn thương anh hai đâu

Kim Tại Hưởng phút chốc im lặng không biết nói gì, vốn dĩ hắn muốn một lần giải quyết dứt điểm chuyện này, để Trịnh Hạo Nhiên sẽ không làm phiền đến cuộc sống sau này của cậu và hắn nữa. Nhưng nếu hắn làm tổn thương đến cậu ta, họ Kim thừa biết rằng Trịnh Hạo Thạc sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn

- Hạo Thạc, sao cậu ta là anh trai của em mà anh không biết vậy?

Tại Hưởng cố gắn đánh lạc hướng cậu, ôm ghì lấy thân hình mềm mại vẫn còn đang rũ rượi sau trận làm tình ban nãy, ghim chặt vào lòng mình. Hạo Thạc vẫn thơm như vậy, y như cái ngày đầu tiên mà hắn gặp cậu

- em và anh hai là anh em cùng cha khác mẹ

Tại Hưởng gật gù im lặng lắng nghe, suốt quá trình bàn tay to lớn luôn mân mê bàn tay nhỏ nhắn của cậu không buông.

- từ lúc vừa sinh ra em đã đi theo mẹ ra nước ngoài định cư rồi. Sau đó mẹ mất, lúc em về Hàn thì anh hai lại muốn từ Hàn sang nước ngoài sinh sống

- rồi cuối cùng để lại em với bà ngoại nương tựa lẫn nhau. Lúc ngoại mất em mới biết nhà vẫn còn thiếu một món nợ lớn của ba để lại, nên em mới bắt đầu xin đi trợ giảng ở các trường học

- sau đó thì được Thạc Trân giới thiệu với anh Tuấn đó...

Hạo Thạc khẽ tựa đầu vào bờ ngực rộng lớn của hắn, nhắm mắt hồi tưởng lại những sự kiện vừa qua.

- mà này, sao lúc đó anh lại đưa em đến bệnh viện thế?

- do tên Nam Tuấn đó thấy Thạc Trân cứu em, nên xuống giúp thôi. Cậu ta làm sao mà để Thạc Trân có chuyện gì được, vừa thấy người tình liền giãy nảy lên

Hạo Thạc gật gù, im lặng đăm chiêu nhìn ra ngoài đường qua khung cửa ô tô. Đột nhiên hai mắt mở to, quay qua trừng mắt nhìn hắn

- này, anh gạt em à?

- anh làm gì gạt em?

Tại Hưởng bất bình, hắn có làm gì cậu đâu chứ. Hắn hiện tại như con cún to xác bị chủ mắng, hai mắt long lanh, cái đầu cứ dúi vào bờ ngực của cậu làm nũng

- cái việc trả nợ gì gì đó

- đáng ghét. Ý anh là bắt em dùng thân báo đáp à

Hạo Thạc tự trách mình ngu ngốc, sao lúc đó bản thân lại dễ dụ như thế nhỉ. Khẽ chu môi quay sang liếc hắn, gì mà không được cãi lời hắn, gì mà làm cônh trừ nợ? Hừ, họ Trịnh đây chính là không tin!

Tại Hưởng không nói, khẽ nhếch môi cười, sau đó đáp môi mình ở ngay trên bờ môi hồng hào căng bóng của cậu, môi lưỡi quấn quýt điên cuồng

Đến khi hắn thỏa mãn buông môi cậu ra, Hạo Thạc đã đỏ bừng mặt, bờ môi mấp mé hít từng đợt không khí, hai mắt ướt nước khiến người khác càng muốn ức hiếp

- thì bây giờ em là bà xã của anh, tiền của anh cũng là tiền của em. Không cần trả nợ nữa, đưa bản thân em cho anh là được.

Nghe hắn nói xong cũng khiến cậu bất lực, đánh yêu lên cánh tay hắn một cái rồi cũng im lặng nhìn ra bên ngoài.

- anh, lỡ như anh hai thật sự muốn đưa tiểu Triết đi thì sao?

- cậu ta sẽ không có tư cách đó đâu!

- nhưng mà... em cứ có cảm giác không lành.

Hạo Thạc nhìn ra xa, ánh nhìn vô định không có điểm tựa.

- không sao Hạo Thạc, anh sẽ bảo vệ em, và cả tiểu Triết nữa!

Hạo Thạc không nói gì nữa, khẽ đưa tay xoa xoa lưng hắn. Cậu biết hắn cũng rất mệt, từ chuyện công ty, chuyện của tiểu Triết, chuyện của cậu, sau đó có thêm sự xuất hiện của Hạo Nhiên, khiến cuộc sống của hắn càng bị đảo lộn nhiều hơn. Không biết trước đây hắn đã yêu anh hai nhiều đến mức nào, nhưng mà hiện tại cậu đang thật sự rất yêu người đàn ông này, rất yêu cảm giác yên bình mà hắn đem lại

.

- anh về đi!

- anh không muốn em vào đó đâu, hay về Kim gia với anh đi. Tuấn Triết nó đang rất thích em đó

- em biết rồi, ngày mai em sẽ đến dạy học cho tiểu Triết má

- nhưng mà anh nhớ em

Tại Hưởng ngồi bên ghế lái, hai tay không yên phận mà sờ nắn đùi cậu. Hạo Thạc ngồi ở ghế phụ lái cũng bất lực, để cho hắn muốn làm gì thì lại. Xe cũng đã dừng lại trước nhà của Hạo Thạc rồi, vậy mà hắn cũng không muốn cho cậu vào nhà

- anh đưa em về đây rồi không muốn cho em vào nhà sao? Không ngờ Kim chủ trẻ con đến vậy luôn nha...

- không muốn xa em nữa!

Tại Hưởng trườn người sang phía Hạo Thạc, hôn cái chóc lên trán của cậu

- trẻ con

Hạo Thạc phì cười, sau đó gỡ dây an toàn rồi mở cửa bước xuống xe. Trước khi bước xuống còn hôn hắn một cái

- em sẽ cố gắng nói chuyện với anh hai. Anh khoan hãy làm gì anh ấy nha

Chưa kịp để Tại Hưởng phản ứng đã quay người đi vào nhà. Hắn nhìn cậu bước vào nhà, sau đó mới khẽ thở dài mà quay đầu xe hướng về Kim gia.

- má nó, xe dựng ở đường lớn lại còn bật đèn pha

Tại Hưởng chửi thề một câu khi chiếc xe đậu ở phía bên kia đường đang rọi đèn pha thẳng vào mắt hắn. Thầm rủa trong bụng thêm mấy câu nữa mới rồ ga chạy đi

Hạo Thạc bước vào nhà, xung quanh tối đen như mực không một ánh sáng. Cậu đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, đáng lẽ ra giờ này anh hai phải có ở nhà chứ nhỉ. Đưa tay bật công tắt đèn, nhưng chưa kịp bước đi đã lập tức ngất xỉu

Hạo Thạc, anh hai xin lỗi em.
__________________________

sắp hết thiệc gòy nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro