46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tiểu thiếu gia, con làm sao lại không ăn sáng?

- ông quản gia, anh Hạo Thạc tới chưa ạ?

- vẫn chưa. Có lẽ thằng bé sẽ đến trễ, hay con đừng chờ nữa, vào ăn sáng trước đi. Lát nữa Hạo Thạc đến sẽ vào học luôn có được không?

Tuấn Triết lắc đầu tỏ ý bất mãn. Rõ ràng hôm qua anh Hạo Thạc đã hứa đến sớm để cùng nó ăn sáng, sao bây giờ vẫn còn chưa đến chứ.

- con muốn chờ anh Thạc!

Thái độ chắc nịch của thằng bé cũng khiến ông quản gia bất lực, sau đó cũng lặng lẽ đi ra sau vườn làm công việc của mình. Tính cách thằng bé này ngay từ nhỏ đã giống hệt ba của nó, ngang ngạnh, ngông cuồng, cứng đầu và quyết đoán.

Kim Tại Hưởng vì ở tập đoàn hôm nay có cuộc họp cổ đông cuối quý nên cũng đã đến công ty từ sớm. Bây giờ ở phòng khách to lớn của Kim gia cũng chỉ còn lại bóng lưng bé xíu đang không ngừng đi qua đi lại, lâu lâu lại ngóng ra cổng chờ họ Trịnh đến

Chờ mãi cũng sắp qua giờ ăn sáng luôn rồi, càng chờ càng khiến tiểu thiếu gia họ Kim xót ruột, quyết định đi ra vườn kiếm quản gia

- ông ơi, ông gọi anh Thạc giúp con đi

Ông quản gia cũng bất lực với cậu nhóc trước mặt, cười hiền từ dắt thằng bé vào trong nhà tránh nắng.

Đã là cuộc gọi thứ 4, nhưng thứ mà cả hai nghe được cũng chỉ âm thanh 'tút' kéo dài qua loa điện thoại, không hề có dấu hiện rằng đầu dây bên kia sẽ nghe máy

- con đi tìm chú Tuấn

- này, không được tiểu Triết. Hôm nay ở công ty có cuộc họp quan trọng, con đừng đến đó làm ảnh hưởng tới Kim chủ. Chắc là hôm nay Hạo Thạc thằng bé có việc bận, kh-

- không được, con muốn đi, anh Hạo Thạc nếu có chuyện không đến được sẽ gọi điện thoại báo lại cho con biết

- hoặc ít ra anh Thạc phải nghe điện thoại chứ

Thằng nhỏ bắt đầu hoảng, bộ não đặc quánh những suy nghĩ về Hạo Thạc. Tuấn Triết đã có cảm giác không lành, trong lòng lại càng nhộn nhạo hơn khi gọi điện mãi mà cậu không nghe máy. Bình thường cho dù bận cỡ nào, chắc chắn Hạo Thạc cũng sẽ nghe điện thoại của thằng bé

- chuẩn bị xe cho con.

Kim Tuấn Triết đanh giọng, tính cách quật cường giống hệt ba nó. Ông quản gia chỉ có thể thở dài lắc đầu, tính cách của thằng bé này ông lại còn không rõ sao, chỉ có thể dặn dò tài xế của Kim gia đưa cậu chủ nhỏ đi đến tập đoàn một cách cẩn thận nhất

Tuấn Triết vừa đến Kim thị đã ầm ĩ lên, nằng nặc đòi gặp Kim Tại Hưởng và Kim Nam Tuấn. Tiếp tân và thư ký của hai vị tổng tài kia cũng bị tiểu thiếu gia xoay cho chóng mặt, thật không thể không chiều theo ý thằng nhóc này

Nam Tuấn vừa bước ra khỏi phòng họp, đã thấy ánh nhìn hớt hãi của Tuấn Triết, thằng nhỏ hai mắt đanh lại, nắm lấy tay hắn lay lay

- chú Tuấn, anh Thạc hôm nay không đến nhà con

Nam Tuấn hơi khó hiểu, Hạo Thạc không đến dạy học ở Kim gia, sao tiểu Triết lại đến đây làm ầm ĩ như vậy chứ?

- ý con là sao?

- con không biết, nhưng mà anh Thạc không nghe điện thoại của ông quản gia. Chú kêu ba con ra đi

- từ từ, bình tĩnh nào con trai!

Nam Tuấn quỳ một chân xuống trước mặt thằng bé, khẽ đưa tay lau mồ hôi còn đọng lại trên khuôn mặt non nớt.

- con nghĩ Hạo Thạc cậu ấy đang gặp nguy hiểm?

- ừm

Tuấn Triết gật đầu chắc nịch, vừa lúc Kim Tại Hưởng từ trong phòng họp bước ra. Mắt phượng nhanh chóng nheo lại, đáy mắt tạo nên lớp phòng ngự như cây súng đã lên nòng, bước chân sải dài gấp gáp.

.

- Thạc, tiểu Thạc..

Hạo Thạc lờ mờ mở hai mắt, tay chân vô lực không thể ngồi dậy thuận tiện. Bên dưới hông run rẩy đau nhức, Hạo Thạc mắng thầm Kim chủ trong bụng, lúc làm tình thì hăng say lắm, qua hôm sau thì thê thảm thế này đây. Hạo Thạc vẫn không hề biết, bản thân đang trong tình thế gì

- Thạc

Nghe giọng nói có chút hơi lạ tai, Hạo Thạc lần nữa dụi dụi hai mắt để nhìn rõ hơn, không ngờ người kia lại nắm lấy tay cậu, đặt xuống một nụ hôn

Nụ hôn khiến cậu đang mụ mị cũng tỉnh táo phần nào, cố gắng mở đôi mắt tèm nhèm nước của mình ra nhìn người đối diện. Vừa thấy người kia liền khiến cậu hoảng sợ mà rút tay về, hai mắt liên tục đảo qua lại, khuôn mặt đã sớm chuyển sang màu xanh trắng

- anh... sao anh lại ở đây?

- Hạo Thạc, lâu quá không gặp em

- s-sao em lại ở đây? Anh vừa làm gì vậy chứ?

Hạo Thạc định lùi lại mép giường, thì đối phương đã nhanh chóng kéo chân cậu lại, không cho cậu chạy trốn

- anh.. anh làm gì vậy? Buông em ra đi

- em đang ở đâu vậy hả, tại sao anh lại ở đây?

Cậu cố gắng bình tĩnh, giọng nói đã luống cuống lắp bắp như sắp khóc

- là anh đưa em tới đây

- anh đưa tôi đến đây làm gì? tôi muốn về

Nhận thấy cách cư xử của người kia không được bình thường, Hạo Thạc nhanh chóng hoảng sợ gỡ tay người kia ra khỏi cổ chân mình. Nhưng cậu càng vùng vẫy, bàn tay ở dưới lại cần nắm chặt hơn

- Hạo Thạc, anh rất nhớ em

- tôi- tôi với anh không có liên can gì với nhau hết, buông tôi ra.

Hạo Thạc giằng co, nhưng chưa quá hai phút đã bị người kia đè lên giường, hai tay gã bắt đầu không an phận mà đưa lên người cậu sờ soạng

- anh, anh điên à. Buông- ahhhh...

Hạo Thạc co chân khi hắn cố tình cắn vào cổ cậu, cơn đau ập tới khiến cả người cậu xụi lơ, hai mắt nhòe nước, tông giọng cũng lạc đi mấy phần

- anh rất nhớ em, Hạo Thạc

Gã ta vừa nói vừa đưa tay cởi áo cậu ra, họ Trịnh sợ hãi tay chân bắt đầu chống cự loạn xạ, điều này càng khiến người phía trên tức giận hơn

- hức... buông ra, Kim Tại Hưởng nhất định sẽ tìm thấy, sẽ giết chết anh

- hắn sẽ không tìm thấy em một lần nào nữa đâu bảo bối của anh. Hạo Thạc, anh rất rất yêu em!

Gã ta một thân to lớn đè lên người cậu, một tay chế trụ cả hai tay cậu, cúi xuống nghiền ngẫm đôi môi sưng mọng mấp máy kêu cứu

________________________

đoán xem người này là ai nào =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro