47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng trực tiếp lái xe đưa Tuấn Triết đi đến nhà của Hạo Thạc. Nam Tuấn đã sớm bố trí đàn em đi tìm tung tích của Hạo Thạc, chỉ mới mất tích một đêm, cả thành phố này đều do hắn nằm quyền, hắn không tin cậu có thể biến mất mà không chút dấu vết

Tuấn Triết nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt, thằng nhóc ngoan cường lúc nào đã sớm ươn ướt nước mắt, lay lay tay của ba nó

- ba, anh Hạo Thạc bỏ con đi hả?

Tại Hưởng cúi đầu xuống nhìn nó, ánh mắt vừa hoảng sợ vừa lo lắng của thằng bé khiến hắn đang xót ruột cũng đau lòng. Kim Tuấn Triết thằng bé quá hiểu chuyện, bị ba nhỏ bỏ rơi từ nhỏ, chịu đủ mọi lời gièm pha. Khó khăn lắm mới mở lòng đón nhận người khác bước vào cuộc sống, thằng bé sẽ không thể chấp nhận được nếu Hạo Thạc lại lần nữa bỏ rơi nó, như cách mà Hạo Nhiên đã từng làm.

- sẽ không đâu, ngoan, ba và con sẽ cùng tìm anh Hạo Thạc!

Tại Hưởng nhìn cửa ngoài khóa chặt, hai mắt đanh thép nheo lại. Định phá cửa vào nhà xem thử thì điện thoại đột ngột reo lên

"Tại Hưởng, không tìm thấy vị trí của Trịnh Hạo Nhiên"

Vừa nghe Nam Tuấn ở bên đầu dây bên kia thông báo, Kim chủ bên đây như phát hỏa, bàn tay nắm thành đấm, móng tay báu vào lòng bàn tay để kìm hãm cơn giận của bản thân

"má nó, tao biết ngay mà. Mày kêu cả đám đàn em chặn hết chốt ra vào của thành phố lại cho tao, kiểm tra thật kỹ, một con muỗi cũng không bỏ sót"

"Nam Tuấn, kiểm tra thông tin các chuyến bay và thông tin đặt vé đi"

"được rồi, có gì thay đổi tao sẽ thông báo. Cúp đây"

Tại Hưởng thầm chửi thề, không ngờ Trịnh Hạo Nhiên gan lớn như thế, cái gì cũng có thể làm. Sau chuyện này nếu hắn không giáo huấn cho cậu ta một trận ra lẽ, thì cậu ta nhất định sẽ ngựa quen đường cũ

Má nó, dám đụng đến người của hắn, xem ra là chán sống thật rồi!

Kim Tại Hưởng thở hắt ra, sau đó cùng Tuấn Triết đi ra xe lần nữa. Hắn nắm chặt vô lăng, tâm trí bây giờ rối bời không thể nghĩ được gì. Lần đầu Kim Tại Hưởng cảm thấy bất lực như thế, thành phố này là địa bàn của hắn, nhưng người của hắn bị bắt ở đâu hắn cũng không thể tìm ra.

Tại Hưởng nheo mắt, một lần nữa bị đèn pha ô tô chiếu vào mắt.

Hắn đột nhiên đạp phanh gắp khiến Tuấn Triết ngồi phía sau cũng bất ngờ

- ba, chúng ta mau đi tìm anh Thạc đi ba

- con ngồi ở đây chờ ba một lát

Tại Hưởng tháo dây an toàn bước xuống xe. Hắn thủ sẵn cây dao găm trong túi, từ từ dò xét đi lại gần chiếc xe ô tô vẫn còn đang sáng đèn kia. Tối qua khi hắn đưa cậu về đã bị ánh đèn pha của chiếc ô tô kia chiếu vào mắt. Bây giờ đã là ban ngày, không lý nào mà chủ nhân chiếc xe đó vẫn còn để ga và không thèm tắt đèn được

Kim Tại Hưởng từ từ đi lại gần chiếc xe, phát hiện cả xe không có một ai cả. Nhưng bề ngoài chiếc xe này quả thật rất quen, khiến hắn không thể không tò mò

"alo, Tuấn. Tao vừa gửi cho mày biển số xe. Điều tra đi, cho mày 5 phút"

Chưa kịp để Nam Tuấn bên kia nói gì, Tại Hưởng đã nhanh chóng tắt máy. Trực giác mách bảo hắn, hắn sắp tìm ra tiểu Thạc của hắn rồi.

.

Hạo Thạc hai mắt đẫm nước, khuôn miệng mấp máy câu từ không hoàn chỉnh cầu xin gã ta buông mình ra. Sức lực trong cậu như cạn kiệt, nhưng không thể để bản thân buông xuôi được.

- x-xin anh

Hạo Thạc nức nở, tưởng chừng như cuống họng vỡ toang thành từng mảnh nhỏ khi gã đang cố gắng cởi chiếc áo mỏng manh trên người cậu ra.

"cạch"

- Mai Đức Trọng, anh đang làm cái quái gì vậy hả?

Cánh cửa phòng bật mở, Trịnh Hạo Nhiên gần như phát hỏa khi thấy em trai mình bị tên họ Mai này cưỡng gian. Cả gã và Hạo Thạc cũng vì sự xuất hiện của Hạo Nhiên mà trì trệ động tác, cậu gần như khóc nấc lên khi thấy cứu tinh của mình xuất hiện

Là anh hai, anh hai đã cứu cậu.

- anh cút ra, tên khốn!

Trịnh Hạo Nhiên tức giận lôi hắn ra khỏi người của Hạo Thạc, sau đó lấy chăn che chắn nửa thân trên đã sớm lộ ra gần hết. Hạo Thạc tủi nhục, tiếng khóc khiến cho người nghe cũng phải đau xé lòng, làm cho Hạo Nhiên cũng khựng vài giây, là cậu ta đã đưa em trai mình vào bước đường này

- tên chó chết này!

Hạo Nhiên buông Hạo Thạc ra, ngay lập tức giáng cho Mai Đức Trọng một cú đấm đến choáng đầu.

- anh đi ra đây, chúng ta cần nói chuyện.

Nói rồi kéo áo tên họ Mai kia ra ngoài, trước khi đi cũng không quên khóa cửa phòng lại. Hạo Thạc nhìn anh hai mình đến ngơ ngác, cả thân sợ hãi co rúm lại. Cậu muốn gặp Kim Tại Hưởng....

Vừa đi ra đến hành lang, Hạo Nhiên đã không tiếc rẻ cho gã thêm hai cú đấm nữa. Tên kia không những không hối lỗi, mà còn nhếch mép khiêu khích, bộ dáng rất thiếu đòn

- cậu tỏ vẻ cái gì ở đây?

- Mai Đức Trọng, tôi nói cho anh biết! Ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận thế nào, bây giờ anh nên biết điều mà làm theo. Đừng có vượt xa giới hạn của tôi!

- wow, Trịnh Hạo Nhiên, cậu hay thật nha...

Gã ta ngửa mặt cười lớn, còn vỗ tay tỏ vẻ khen thưởng, ánh mắt lạnh nhạt dò xét kẻ đối diện.

- cậu tỏ vẻ yêu thương em trai của mình như vậy sao?

- tôi nói giúp cậu bắt Trịnh Hạo Thạc để đổi lấy đứa con trai cho cậu.

- nhưng mà tôi đâu có hứa là sẽ trả Trịnh Hạo Thạc về đâu?

_______________________________

ráng xong trong tết âm luôn để hoàn cả anh ơi nữa nè =))))

readers của mình mùng một vui vẻ nha 🥺 cảm ơn mng vì đã chờ đợi chiếc fic này của mình

mng còn nhớ mai đức trọng là ai khum nè =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro