48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay thon dài mỏng manh của Trịnh Hạo Nhiên bị giữ lại không trung, đôi bàn tay to lớn của Mai Đức Trọng cầm lấy cổ tay cậu ta, đay nghiến như muốn nghiền nát cậu ta ra. Muốn đánh gã thêm lần nữa? Phải xem bản thân mình là ai trước đã!

- b-buông ra, ch-chó chết...

Trịnh Hạo Nhiên giằng tay của mình ra, ủy khuất đứng xoa xoa cái cổ tay gần như vỡ tan xương, đưa mắt liếc tên điên rồ trước mặt. 

- ha, cứ tưởng cậu muốn hợp tác với tôi chỉ để Mai gia của cậu trả thù Kim Tại Hưởng. Vậy mà không ngờ...

- thứ cậu nhắm tới lại là em trai tôi

Hạo Nhiên khoanh tay trước ngực, ánh mắt kiêu kỳ nhìn gã trai trước mặt. Minh tinh điện ảnh nổi tiếng của Mai thị đây sao, bây giờ lại vì một đứa con trai mà điên rồ đến mức này

- thù của Kim Tại Hưởng và ba tôi, tôi không quan tâm!

- thứ tôi cần là em trai của cậu.

- nói cho anh biết Mai Đức Trọng

Hạo Nhiên thu lại vẻ mặt thách thức ngả ngớn của mình, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm về phía gã

- tôi thà để Hạo Thạc hạnh phúc ở bên chồng cũ của tôi, còn hơn là ở với tới cặn bã như anh. 

- đừng có hòng mà động vào em trai tôi, lần cuối cảnh cáo anh đó!

Vừa dứt câu liền bỏ đi, để lại gã đứng nơi hành lang một mình. Nhếch mép cười đểu giả, mấy cú đấm vừa rồi của cậu ta cũng để lại chút ít thương tích khiến gã nhăn mày rít lên một tiếng

"chẳng phải là cậu đang hợp tác với tôi để bắt cóc em trai mình sao? Tỏ vẻ là người anh trai mẫu mực ở đây cho ai xem vậy?"

"người anh trai thượng đẳng? Trịnh Hạo Nhiên, cậu còn non lắm."

Hạo Thạc ngồi co ro dưới chân giường, hai tay không ngừng bấu víu lấy chiếc mền nhăn nhíu đang che đậy lấy cơ thể đã sớm đỏ đến chói mắt của cậu. 

Hình ảnh bị cưỡng bức ngày hôm nay khiến cậu nhớ về đêm hôm đó, đêm mà cậu bị Kim Tại Hưởng cưỡng bức. Mặc dù bây giờ hắn và cậu đã dần xác định mối quan hệ, cậu cũng đã thả lỏng hơn rất nhiều đối với hắn. Nhưng mà, vết đen tâm lý chính là thứ không thể xóa nhòa được, cho dù có cầm 100 cây bút màu sặc sỡ khác vẽ lên, thì bảng nền của nó cũng chỉ có một màu đen duy nhất

Và hôm nay, hành động của Mai Đức Trọng khiến cậu nhớ về cái đêm tuyệt vọng đó. Khiến cậu gần như bất lực đến mức kiệt quệ sức lực, xém tí nữa là cậu không còn thuộc về Kim Tại Hưởng nữa, xém tí nữa là cậu đã bị vấy bẩn bởi người đàn ông khác. 

Nếu chuyện này thật sự xảy ra, cho dù là vô tình hay cố ý, chắc chắn Kim chủ lạnh lùng tàn nhẫn sẽ dìm chết cậu.

Tiếng cánh cửa lần nữa mở ra lôi Trịnh Hạo Thạc khỏi mớ suy nghĩ độc hại trong đầu mình, ngước đôi mắt ướt nước lên nhìn người trước mắt. Là anh hai....

- Hạo Thạc, ngoan, đừng khóc nữa em...

Trịnh Hạo Nhiên đau lòng nhìn đứa em của mình vì mình mà chịu uất ức. Từ nhỏ cậu và Hạo Nhiên đã không sống cùng nhau, nhưng tình cảm cả hai dành cho nhau là không hề ít. Chỉ vì giây phút ích kỉ của Trịnh Hạo Nhiên mà lôi kéo Hạo Thạc vào đến bước đường này

Nhưng mà Trịnh Hạo Nhiên không còn đường lui nữa

Nếu không sử dụng Hạo Thạc, cậu ta nhất định sẽ mãi mãi không giành lại được đứa con trai bé nhỏ của mình.

- Hạo Thạc, đừng khóc

Trịnh Hạo Nhiên dịu dàng lau đi mấy giọt nước mắt vẫn thi nhau chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch của cậu. Hình như cậu gầy đi nhiều rồi.

"Hạo Thạc, giao em cho Kim Tại Hưởng anh hai rất yên tâm. Nhưng mà thật lòng xin lỗi em, anh nhất định phải giành lại tiểu Triết"

Hạo Thạc đưa ánh mắt mông lung nhìn anh trai mình, đôi mắt ướt nước khiến ai khi nhìn thấy cũng phải mềm lòng

- anh hai

Tiếng nói nhẹ nhàng mềm mỏng của cậu thành công kéo được Hạo Nhiên rời khỏi suy nghĩ trong đầu mình. Cậu ta cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cậu em trai này. 

- mình về nhà đi anh!

Nghe được câu nói của cậu, Trịnh Hạo Nhiên chợt khựng lại động tác. Thương Hạo Thạc thì thương thật, nhưng cậu ta vẫn cần có con trai của mình hơn. 

- không được Hạo Thạc, em phải ở đây.

- nhưng-

- em là người duy nhất có thể giúp anh thôi Thạc.

- em sợ lắm...

Hạo Thạc nhỏ giọng, cuống họng run rẩy sợ sệt, cánh tay nắm chặt lấy tay của Hạo Nhiên

- tại sao em phải ở đây chứ, em không biết đây là đâu cả. Anh hai.... hức- 

- em thật sự rất... rất sợ...

Hạo Nhiên tuyệt tình gjỡ cánh tay của cậu ra, đứng dậy đi về phía cửa, để Hạo Thạc ngồi ngơ ngác đưa mắt theo nhìn cậu ta

- em không được rời khỏi đây! Nhất định phải ở lại để giúp anh.

- Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng không chịu giao tiểu Triết lại cho anh. Chỉ có cách này, hắn ta mới chịu cho anh lại gần con trai của mình.

Nói rồi cậu ta một mạch đi ra ngoài, chốt cửa kêu "cạch" một phát, cướp luôn cả hy vọng mong manh cuối cùng của cậu. Trịnh Hạo Thạc đứng dậy, cố gắng kìm hãm sự sợ hãi của bản thân, loay hoay tìm cách thoát khỏi nơi này.

Đến bây giờ thì cậu biết ai là người đưa cậu đến đây rồi. Nếu chỉ có Mai Đức Trọng, gã ta chắc chắn không dám quấy rối đến cậu, nhưng mà bây giờ thì cậu hiểu rồi, thì ra, anh hai của cậu, cũng rắp tâm đưa cậu đến đây.

Nhưng cậu phải thoát, thoát khỏi móng vuốt của Mai Đức Trọng, thoát khỏi mong muốn cướp đi Tuấn Triết từ tay Kim Tại Hưởng, vì cậu biết, Tại Hưởng sẽ không thể sống nếu không có con trai mình

_______________________

trời ơi hết tết rồi mà vẫn chưa hoàn ;-; cứu bé huhuhu 

huhu mng cmt gì đó cho tui đọc với 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro