Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay ở đây. Còn ai có câu hỏi gì không??

_Em thưa thầy...

Trịnh Hạo Thạc liếc nhìn nam sinh đang giơ tay thật cao bên dưới, trong lòng không tránh khỏi có chút ngán ngẩm. Thằng nhóc Chí Mẫn này ngày nào cũng hỏi mấy câu ba lăng nhăng, hết thể thao âm nhạc lại đến nấu nướng. Thân là giảng viên cũng không thể phớt lờ học trò được, nên cậu đành cố gắng nhắc mình kiềm chế hết mức mới không tét vào mông Phác Chí Mẫn mấy cái.

_Trò Chí Mẫn có câu hỏi gì??

_Thưa thầy, nếu như có một người cùng giới tỏ tình với thầy thì thầy sẽ làm thế nào ạ??

Trịnh Hạo Thạc tim nảy lên một cái, theo bản năng liếc nhìn về phía cuối lớp. Người kia hai tay đan vào nhau chống lên cằm, mắt không giấu được hứng thú cùng chờ đợi phóng thẳng vào cậu.

_Việc này....Trò Chí Mẫn, tôi là giảng viên bộ môn nghiên cứu chứ không phải giảng viên tâm lý.....Trò...trò có thể nào đừng hỏi mấy câu nằm ngoài phạm trù hiểu biết của tôi không??

_Cũng đúng a- Phác Chí Mẫn gãi gãi đầu, biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc- Nhưng thầy cũng gần ba mươi tuổi rồi, em tin tưởng kinh nghiệm xã hội phong phú của thầy nên em mới hỏi chứ.

_Trò hỏi cái đó làm gì?? Đừng nói với tôi là trò được nam sinh tỏ tình nhé.

Gần bốn mươi đôi mắt đều như đổ dồn về phía Phác Chí Mẫn, chỉ duy nhất người ngồi cuối hai mắt vẫn dính chặt trên người thầy giáo Trịnh. Điền Chính Quốc khụ một tiếng, kéo tay Phác Chí Mẫn:

_Thôi đi, anh cái người này như trẻ mẫu giáo vậy, ngày nào cũng hỏi mấy câu linh tinh như vậy không thấy mệt hả?? Hỏi gì mà hỏi lắm thế.

Phác Chí Mẫn gãi gãi đầu, cũng thấy mình hơi phiền đành tiu nghỉu ngồi xuống. Trịnh Hạo Thạc lòng thầm cảm tạ Điền Chính Quốc một vạn lần, xách cặp nói vọng xuống:

_Cả lớp nghỉ đi. Hẹn các em thứ năm gặp lại

Người ngồi cuối lớp nhếch mép, theo lời Trịnh Hạo Thạc đứng lên bước ra ngoài, hai mắt vẫn không rời người vừa ra khỏi cửa.

***
Trịnh Hạo Thạc giơ tay nhìn đồng hồ, lòng nhẩm đếm.

3,2,1...

_Mở cửa.

Trịnh Hạo Thạc hít vào một hơi, chậm rì rì đi ra vặn chốt mở cửa. Hắn đứng trước mặt cậu, dưới ánh đèn vàng của hành lang như hung thần ác sát, gương mặt đẹp như tạc tượng không tì vết.

Đẹp, đến chói mắt. Đẹp, đến khó chịu.

_Tại Hưởng, cậu... tới trễ hai phút.

_Thế sao??- Kim Tại Hưởng nhếch mép, đưa tay lên vuốt ve đôi má nhẵn nhụi- Để thầy Trịnh phải chờ những hai phút, là sơ suất của học trò rồi. Xin lỗi thầy rất nhiều...

Trịnh Hạo Thạc trợn mắt, ép chặt người kia lên cánh cửa vừa đóng lại, dùng sức lực mà cắn mút lung tung môi hắn. Sắc lang này vẫn còn nhớ hắn là sinh viên của mình sao?? Bảy ngày thì sáu ngày đem cậu lăn qua lăn lại, còn gì là tôn sư trọng đạo nữa.

Kim Tại Hưởng để mặc con mèo nhỏ làm loạn trên môi mình, tay đưa xuống ôm lấy đôi mông căng tròn, dùng sức áp sát vào cự vật đang cương cứng của hắn, để "tiểu Thạc" cọ sát mơn trớn vào "tiểu Hưởng" nóng như nung. Trịnh Hạo Thạc bị làm cho thành như vậy lập tức mềm nhũn, khí thế hôn mút ban đầu cũng giảm sút, muốn buông ra nhưng lại bị tên sắc lang kia nút chặt lấy lưỡi giữ lại.

Kim Tại Hưởng thấy người trong lòng xụi lơ, nhếch mép buông môi cậu ra, nhưng tay vẫn không ngừng đem cự vật cậu áp vào "tiểu Hưởng" của hắn. Trịnh Hạo Thạc không mặc quần trong, cự vật qua một lớp quần vải mỏng liên tục cọ xát, càng cảm nhận được sức nóng hầm hập từ nơi kia toả ra, như cây gậy sắt nung nóng muốn nướng chín người cậu.

_Hưởng....nóng...nóng quá....

_Nóng sao??- Kim Tại Hưởng chỉ hai ba bước đã giật áo ngủ của Trịnh Hạo Thạc ném sang một bên- Hết chưa??

_Chưa....chưa hết...

Kim Tại Hưởng nhìn mắt người kia phiếm lệ, cười cười lột hết quần áo của cả hai ra. Nơi kia trần trụi ma sát vào nhau, đã chảy nước trơn nhớp nháp trơn trượt. Trịnh Hạo Thạc dưới cọ xát mãnh liệt như thế đương nhiên không chịu nổi, chỉ một lúc đã bắn ra tung toé đầy bụng cả hai người.

Kim Tại Hưởng ôm mông người kia lên, để hai chân thon dài vòng quanh eo hắn. Hắn đặt vật đang cương cứng ngay tại cửa cúc huyệt khít chặt chưa hề được khuếch trương. Trịnh Hạo Thạc sợ hãi muốn lên tiếng, lại bị hắn nâng cằm lên lạnh lùng:

_Vừa hồi chiều tại sao không trả lời??

_Cái...cái gì??

Trịnh Hạo Thạc vừa bắn xong một lần, đầu óc có chút mơ màng, hai mắt mê man nhìn hắn. Cậu thấy Kim Tại Hưởng biểu tình lạnh lùng nhìn mình, có vẻ như đang giận.

_Phác Chí Mẫn hỏi em, tại sao em không trả lời??

Trịnh Hạo Thạc trí não bắt đầu lấy lại chút ý thức, nhớ ra câu vớ vẩn mà Phác Chí Mẫn đã hỏi lúc chiều. Hắn thế mà lại để ý việc Trịnh Hạo Thạc tránh né không muốn nói đến chuyện của cậu và hắn.

Kim Tại Hưởng, anh là đồ người yêu trẻ con.

_Thế anh muốn em phải làm sao??- Trịnh Hạo Thạc thở dài, tay xoa xoa đôi lông mày đang nhăn lại của hắn- Em không nói dối được, chẳng nhẽ nói toạc ra là được nam sinh tỏ tình rất vui sướng rất hạnh phúc à?? Em...em là thầy giáo, em có tự tôn của mình chứ...

Kim Tại Hưởng nhìn hai tai người kia đỏ hồng như cà chua bi, giận dữ hờn dỗi bỗng dưng bay biến sạch. Hắn thở dài, tay quệt lấy tinh dịch bôi vào cự vật, theo đường trơn trượt mà từ từ đi vào trong lỗ huyệt nóng ấm. Trịnh Hạo Thạc không được khuếch trương có điểm hơi đau nhẹ, nhưng Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng từng chút cắm vào nên cũng không quá khó chịu, ngược lại còn có chút mới lạ thoải mái.

Thật hiếm khi thấy hắn như vậy..

_Em nên cảm ơn cái miệng xinh đẹp của em- Kim Tại Hưởng liếm lên vành tai nhỏ, động thân hai cái khiến Trịnh Hạo Thạc không nhịn được rên lên-  Tối nay em chắc không ổn rồi...

Câu "không ổn" của Kim Tại Hưởng, có nghĩa là Trịnh Hạo Thạc bị hắn hành hạ đến hơn hai tiếng đồng hồ. Kim Tại Hưởng không kiêng nể hùng hục thúc mạnh vào sâu trong hậu huyệt, khiến eo Trịnh Hạo Thạc giống như bị thứ gì đó nghiền nát, đến mấy ngày sau vẫn còn đau nhức không chịu nổi.

Tuổi trẻ khí thịnh, ông chú già nua như mình không biết còn có thể chống đỡ đến khi nào đây...

_____
Đầu tiên nhẹ nhàng vậy thôi đã nhé. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro