Chương 2: Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hạo Thạc không có tiết, nên đến thư viện ngồi nghiên cứu tài liệu cả một buổi chiều.

Trịnh Hạo Thạc là giảng viên bộ môn nghiên cứu sinh vật của đại học T, về trường công tác đã được bốn năm lẻ hai tháng. Thời gian nói ngắn thì cũng không ngắn, nhưng so với hai mươi ba mươi năm của các giáo sư hàng đầu thì cũng chỉ coi là hạng tôm tép. Nhưng Hạo Thạc trong bốn năm lẻ hai tháng này đã trở thành một trong những tinh hoa của đại học T, tuy không đạt được đến danh "hàng đầu" nhưng vị trí cũng coi như không tệ. Thành quả được như vậy, cũng là vì cậu cả ngày nếu không lên lớp dạy thì chính là ở phòng nghiên cứu, không ở phòng nghiên cứu thì chắc chắn sẽ vùi đầu cả ngày ở thư viện.

Cũng bởi vì cái tính chăm chỉ này, Hạo Thạc đã đắc tội với một số người không nên đắc tội.

Nhắc đến mới nhớ, đã một tuần nay cậu không gặp Kim Tại Hưởng. Hắn nói hắn phải theo ba Kim sang nước ngoài làm gì đó, Hạo Thạc cũng lười hỏi rõ. Dù sao chuyện kinh doanh hay thừa kế của quý tử nhà giàu cũng không phải trong phạm trù mà cậu có thể hiểu, không nhất thiết phải để ý nhiều làm gì. Chỉ cần hắn đều đặn mỗi tối gọi điện thoại báo tin bình an là được.

Nói thế, nhưng gọi điện thôi thì chẳng bao giờ đủ. Cậu....thực sự rất nhớ hắn. Nhớ nụ cười, nhớ hơi ấm, nhớ vòng tay bao lấy cậu, nhớ những cái hôn mải miết mà chiếm đoạt.

Còn có...nhớ đại nhục bổng của hắn thật nhiều.

_Thầy Trịnh, thầy Trịnh...

_Ơ, dạ- Hạo Thạc giật mình ngẩng lên- Chú Bạch, có chuyện gì vậy??

_Đây là quyển sách lần trước thầy nhờ tôi tìm- Chú Bạch đẩy quyển sách bìa cứng dày đến trước mặt cậu- Nhân tiện buổi sáng nay có rất nhiều sách về nghiên cứu sinh vật mới nhập về, nghe nói có tới bảy tám quyển là sách hiếm chỉ tặng riêng cho trường ta. Nếu thầy có hứng thú thì tới xem thử nhé, tôi để cả ở khu khoa học đấy.

Trịnh Hạo Thạc nghe thấy sách nghiên cứu sinh vật, hai mắt đã sáng rực như đèn pha ô tô. Cậu rối rít cảm ơn chú Bạch, bước nhanh về phía khu sách khoa học ở tận cùng cuối dãy thư viện. Ngoài sách khoa học còn có tất cả giáo trình giảng dạy của trường, nên khu này được xây thành một khu riêng rất rộng, có một vách ngăn bằng gỗ biệt lập hoàn toàn với tất cả các khu sách khác.

Lúc này đang trong giờ giảng dạy nên khu sách khoa học chỉ có một mình Trịnh Hạo Thạc. Cậu thực thích không gian yên tĩnh như vậy, mắt quét trên lia dưới không ngừng tìm kiếm. Quả nhiên đúng như lời chú Bạch thủ thư đã nói, có rất nhiều sách nghiên cứu sinh vật mới được xếp vào, trong đó không ít sách hiếm chỉ những giáo sư đầu ngành mới có. Đối với con sâu nghiên cứu như Trịnh Hạo Thạc thì nơi đây quả thực là thiên đường tươi đẹp nhất.

Với một số người thì đây cũng là thiên đường, nhưng thiên đường theo một nghĩa hoàn toàn khác.

Mải mê ngắm nghía sách vở, Trịnh Hạo Thạc chẳng hề nhận ra có kẻ đã xâm nhập vào không gian yên tĩnh này, tiến đến gần cậu, đứng đằng sau cậu, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cái gáy trắng nõn non mềm. Tới khi cảm nhận được một vật nóng như lửa cạ vào mông mình, Hạo Thạc mới giật mình quay đầu lại, lập tức cả người rơi vào một cái ôm siết chặt.

Kim Tại Hưởng, hắn trở về rồi.

_Tôi biết là em ở đây- Kim Tại Hưởng môi ngậm lấy vành tai cậu, thì thầm- Thầy Trịnh, có nhớ sinh viên của thầy không??

Trịnh Hạo Thạc bị cắn tai, cả người tê rần như giật điện. Cậu vòng tay ôm chặt lấy hắn, vùi gương mặt đỏ nóng đỏ vào bờ ngực rộng, một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu. Người yêu khả ái ở trong lồng ngực, hương dầu gội bạc hà từ mái tóc mềm len lỏi đầy khoang mũi Kim Tại Hưởng, khiến hắn động tình không thể kìm chế.

_Đừng- Hạo Thạc hốt hoảng nắm lấy móng sói đang chui vào trong quần cậu- Ở đây không được...

_Em biết mà tiểu Thạc... Với tôi, không có từ không được.

Trịnh Hạo Thạc há miệng muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra lời đã bị chặn lại. Kim Tại Hưởng bá đạo mút chặt lấy môi lưỡi cậu không ngừng đảo khuấy, cảm giác như cả dịch nước trong miệng đều bị hắn hút đến khô cạn. Trịnh Hạo Thạc không còn khí lực chống đỡ, chỉ có thể yếu ớt túm lấy vạt áo hắn. Quần chun thể dục đã bị tụt xuống mắt cá chân từ lúc nào, mông ép chặt vào kệ sách bằng gỗ khiến toàn thân cậu bỗng rùng mình lạnh lẽo. Kim Tại Hưởng rời khỏi môi cậu, liếc đến tiểu vật hồng hào đã cương lên, đỉnh còn không ngừng chảy ra nước.

_Chưa làm gì đã thành ra như vậy, thật là dâm đãng...

Trịnh Hạo Thạc mím môi không nói lời nào, hai tay câu lấy cổ Kim Tại Hưởng hôn nghiến lên môi hắn. Cậu rướn người, không ngừng cọ sát tiểu vật của mình vào đũng quần phồng to của Kim Tại Hưởng. Hạo Thạc vốn chờ mong hắn sẽ làm gì đó giải quyết giúp mình một chút, nhưng ngoài dự đoán Tại Hưởng lại đứng yên, ngoài đầu lưỡi quấn quýt cùng cậu ra thì không làm gì thêm khác.

_Tại....Tại Hưởng...

Trịnh Hạo Thạc hai mắt hồng hồng uỷ khuất nhìn người kia.

_Sao, khó chịu lắm rồi à??- Kim Tại Hưởng nhếch mép, đưa mắt nhìn lên kệ sách phía trên- Để xem...Ừm, cái này có vẻ được.

Kim Tại Hưởng đưa tay với một quyển truyện tranh chẳng biết từ đâu rơi vào khu sách khoa học, mở ra trang giữa, bất thình lình kẹp mạnh vào tiểu vật hồng hồng đang cương cứng của Hạo Thạc. Cậu vừa đau vừa sung sướng, khoái cảm như thuỷ triều ùn ùn kéo đến chạy thẳng lên não bộ. Kim Tại Hưởng cầm quyển truyện tranh không lưu tình chà sát liên tục trên tiểu vật, khiến Trịnh Hạo Thạc có cảm giác vật nhỏ như sắp bốc cháy. Cậu hai mắt mở to trừng trừng nhìn nơi đang bị hành hạ, tới lúc tiểu vật co rút rồi bắn ra chất lỏng ướt sũng quyển truyện tranh cũng mơ hồ không rõ.

Kim Tại Hưởng thong thả kéo khoá quần, để lộ ra cự vật thô dài đã cương cứng muốn sắp nổ tung. Hạo Thạc nuốt ực trong cổ họng, không tự chủ được quỳ xuống, ngước lên nhìn Kim Tại Hưởng:

_Em....ngậm nó??

Kim Tại Hưởng miệng nhếch lên, không nói gì mà lướt qua lướt lại cự vật trên môi Trịnh Hạo Thạc. Cậu nắm lấy phần gốc, đút cả cự vật to lớn vào cái miệng nhỏ đầy thèm khát. Thứ đó của Kim Tại Hưởng thực sự rất lớn, ngậm chưa tới gốc đã giống như muốn đâm thủng cổ họng cậu. Trịnh Hạo Thạc không ngừng mút chặt lấy vật dài, lưỡi rê qua rê lại phần đỉnh mềm mại đã cương đến chảy nước của Kim Tại Hưởng. Hắn tay ôm lấy tóc cậu, dùng sức ấn về phía trước khiến vật thô dài ngày càng đâm sâu vào trong miệng. Hơi thở trầm nặng của hắn lọt vào tai Trịnh Hạo Thạc ngày càng rõ ràng, và cậu biết hắn đã sắp đỉnh đến cao trào.

_Em tìm giúp thầy quyển "Đại cương về nghiên cứu" nhé.

Tiếng nói gần ngay bên tai khiến tim Trịnh Hạo Thạc giống trôi tuột ra khỏi cổ họng. Cậu hoảng hốt muốn buông vật trong miệng ra, nhưng lại bị Kim Tại Hưởng giữ chặt lấy gáy ấn vào.

_Tiếp tục, không cần sợ.

Tiếng nói phát ra ở ngay cửa ngăn bằng gỗ của khu sách khoa học, chỉ cách chỗ Hạo Thạc một lối đi nhỏ. Cậu khẩn trương đến đổ mồ hôi, miệng vô thức ngậm chặt vật dài trong miệng khiến Kim Tại Hưởng có chút đau đớn mơ hồ. Hắn nhíu mày cúi thấp người xuống, nói nhỏ:

_Nhanh thì không bị phát hiện. Hiểu không??

Trịnh Hạo Thạc mắt chảy ra giọt nước, gật gật đầu ra sút mút liếm cự vật. Miệng cậu mỏi nhừ, khoé môi đau xót bỏng rát. Thứ đó của Kim Tại Hưởng bình thường kích thước quả thực không phải dạng vừa, đừng nói tới lúc hắn cương cứng hết cỡ như thế này. Hạo Thạc cố gắng hết sức để vật dài ra vào trong miệng mình, nhưng thứ chết tiệt này hôm nay không biết được tiêm dược gì, một hồi lâu mới chỉ chảy nước chứ không hề có dấu hiệu bắn. Tiếng nói chuyện đã ở rất rất gần, chỉ cần hai ba bước nữa thôi là sẽ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khó mở miệng này.

Đến lúc đó, Trịnh Hạo Thạc chỉ còn nước mở cửa sổ nhảy xuống mới rửa hết được nhục nhã.

Kim Tại Hưởng từ trên cao nhìn xuống con thỏ nhỏ đang cuống quýt sắp khóc, mép nhếch lên một đường. Hắn kì thực cũng không có ý định trêu trọc để cậu hoảng hốt, nhưng ai ngờ thằng con của hắn hôm nay lại dai sức đến vậy, mãi vẫn trơ cứng ra như khúc củi khô.

Có lẽ là vì nhớ cái miệng nhỏ ấm áp dâm đãng này quá nên mới như vậy đi.

Tiếng bước chân ngay gần sát bên tai, Kim Tại Hưởng đột nhiên xoay người sang trái, quay lưng lại về hướng lối đi vào. Cả thân hình hắn ép chặt đầu Trịnh Hạo Thạc vào kệ sách, khiến tầm nhìn của cậu hoàn hoàn toàn bị hai chân Kim Tại Hưởng che khuất. Hắn lúc này đột nhiên biến thành vị giáo sư cần mẫn, nhàn nhã đưa tay vơ lấy một quyển không biết là gì trên giá sách cao cao, giở ra chăm chú đọc.

_Xin lỗi, có thể đứng sang một bên cho tôi nhờ chút được không??

Giảng viên thực tập e dè lên tiếng. Lạ thật, cả khu này hàng sách nào cũng rộng, sao mỗi chỗ này lại nhỏ một cách bất thường như vậy . Một người đi vào còn thấy chật chội, vậy mà tên này đứng sừng sững ở đây chắn hết cả lối đi. Không biết là giảng viên hay sinh viên mà ý thức tồi quá thể.

_Tìm đại cương nghiên cứu đúng không??- Kim Tại Hưởng vẫn chăm chú đọc sách- Hàng hai dãy sách thứ mười tám.

Giảng viên thực tập sững người, trong lòng điên cuồng tự mắng chửi mình vì trước đó dám nói xấu một tinh anh nam nhân như vậy. Còn biết cả dãy hàng chính xác, không nghi ngờ gì đây chính là giảng viên nghiên cứu đầu ngành ở đây rồi. Cậu rối rít nói cảm ơn rồi bước nhanh về phía hàng sách thứ mười tám ở tận cùng cuối khu.

Trịnh Hạo Thạc nghe thấy tiếng bước chân rời đi cuối cùng cũng thả lỏng, dần bình ổn trở lại trái tim đang đập điên cuồng. Đột nhiên cậu cảm thấy vật trong miệng mình trướng lớn như muốn đâm thủng hết môi lưỡi, co rút một hồi rồi bắn ra giống như núi lửa phun trào. Hạo Thạc cả người như hoá đá ngồi quỳ trên mặt đất, cứ thế để chất lỏng trắng đục trào đầy ra hai bên môi, chảy xuống khiến một mảng cổ áo ướt nhẹp dấp dính.

Bà nó, ông đây vận động muốn đứt cả môi mà không thấy bắn, có người xém phát hiện ra thì liền như rồng phun nước làm ông muốn nghẹn tới ngất luôn rồi. Cần biến thái đến vậy không??

_Em muốn nhìn đến khi nào??- Kim Tại Hưởng thở dài đỡ người kia đứng dậy, đưa lưỡi liếm chất dịch đang vương vãi đầy môi- Đáng nhẽ vừa nãy nên để người kia phát hiện sớm hơn nhỉ, em sẽ không phải vất vả đến thế.

Trịnh Hạo Thạc hai mắt trừng người kia, đưa miệng nhỏ hung hăng cắn vào yết hầu Kim Tại Hưởng. Hắn cười lên thành tiếng, ôm chặt cậu vào lòng, vùi mặt vào cổ không ngừng hít. Cơ thể Hạo Thạc luôn có hương vanila dịu nhẹ, giống như thuốc phiện khiến Kim Tại Hưởng không ngăn được tham luyến, chỉ hận không thể đem linh hồn và thân xác người này nhập vào làm một với hắn.

_Hôm nay....chỉ vậy thôi sao??

_Hửm??

_Ý của em là....- Trịnh Hạo Thạc mặt đỏ bừng vùi vào ngực người kia, giọng nhỏ như muỗi kêu- Chỉ miệng thôi??

_Ồ- Kim Tại Hưởng cố nén cười, tay lần xuống bóp nhẹ đôi mông căng tròn- Bình thường chống cự quyết liệt, không nghĩ tới nơi này của thầy giáo Trịnh lại nhớ đại nhục bổng của tôi vậy a.

Kim Tại Hưởng vốn chỉ muốn trêu trọc cậu một chút, chẳng ngờ thầy giáo Trịnh bình thường da mặt mỏng như tờ giấy, hôm nay lại bạo gan đến mức gật mạnh đầu một cái. Kim Tại Hưởng nhìn bộ dáng e thẹn của thỏ nhỏ, không tự chủ được kéo người vào lòng hôn cắn như muốn nuốt lấy môi cậu vào bụng.

_Tiểu dâm đãng- Kim Tại Hưởng cắn lên cái má quả đào trơn nhẵn- Cũng rất muốn đặt em ở đây thao đến chết đi sống lại lắm, nhưng chồng em vừa ngồi 15 tiếng đồng hồ trên máy bay về đã chạy đến đây ngay, thật sự sức khoẻ vẫn chưa có phục hồi để chiều tiểu Thạc a.

_Món nợ này tôi sẽ ghi nhớ, em cứ từ từ mà trả đi.

Trịnh Hạo Thạc nghĩ đến hai từ "trả nợ", bỗng chốc cả người thấy không khoẻ, mông cảm thấy hơi đau. Vẫn cứ là câu cũ, ông chú già như mình không biết có đủ sức khoẻ để hầu hạ thanh niên trai tráng mới đôi mươi này không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro