Chương 3: Biệt thự ngoại ô (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm náo loạn ở thư viện, Trịnh Hạo Thạc cũng không bị "trả nợ" ngay lập tức. Cậu yên ổn sống qua một ngày, đến chiều hôm sau vừa tan lớp ra đến cửa đã chạm mặt ngay lái xe Trần của nhà họ Kim.

_Cậu Tại Hưởng kêu tôi tới đón cậu.

Trịnh Hạo Thạc ực một cái trong cổ họng, nghĩ đến mấy chuyện phát sinh lát nữa liền cảm giác cả người không chỗ nào thấy khoẻ. Cậu ngồi trong xe ô tô nhìn từng cảnh vật lướt qua trước mắt, âm thầm kinh ngạc vì hình như xe đang di chuyển đến nơi nào đó mà cậu không hề biết.

_Chú Trần, chú đưa cháu đi đâu vậy ạ??

_À, cậu Tại Hưởng nói tôi đưa cậu đến biệt thự ở ngoại ô. Đường hơi xa một chút nên cậu cố chờ nhé.

Nhà Kim Tại Hưởng đầu tư bất động sản, biệt thự đất đai gì nhiều không thể đếm hết. Trịnh Hạo Thạc cũng không hỏi gì thêm, im lặng ngồi nhìn cửa kính, lòng bỗng nhiên có chút thơ thẩn nhớ hắn. Tính ra từ khi người kia đi Mĩ về cũng chỉ gặp một lần ở thư viện, ít ỏi chóng vánh đến nỗi cậu còn hoài nghi không biết có phải mình thực sự đã gặp lại hắn không nữa.

Lúc xe đến biệt thự thì trời đã tối. Trịnh Hạo Thạc nhìn đồng hồ, vậy mà tới đây cũng đi mất hơn một giờ. Chú Trần mở cửa xe cho cậu, cúi người lên tiếng:

_Cậu Tại Hưởng đang đợi cậu bên trong đấy ạ. Bây giờ tôi có việc phải trở về luôn, hẹn gặp lại cậu sau nhé.

Trịnh Hạo Thạc gật đầu nói cảm ơn, đưa mắt nhìn theo đến khi xe ô tô hoàn toàn biến mất ở cuối đường. Cậu hít một hơi sâu, lấy tay đẩy ra cửa gỗ nặng nề khảm hình hoa văn. Nói là biệt thự thực chất diện tích cũng không quá lớn, nhưng không gian sạch sẽ hiện đại vô cùng. Đèn trần màu vàng ấm áp phủ xuống ghế sopha màu đỏ rượu, khiến áp lực trong lòng Trịnh Hạo Thạc được thả lỏng không ít. Cậu còn đang ngẩn ra nhìn ngắm, cả người đã rơi vào một cái ôm siết chặt.

_Bảo bối, em đến rồi.

Vật nóng như thường lệ lại đặt ở mông, tuy chưa cương cứng lên nhưng cũng đủ làm trái tim Hạo Thạc đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi họng. Cậu khéo léo tránh khỏi cái ôm, quàng tay Kim Tại Hưởng:

_A Hưởng...Ra..ra ngoài ăn chút gì được không..Tôi..tôi đói...

Xung quanh đây cũng không có gì ăn được. Muốn đi xuống phố phải mất không ít thời gian, tránh được lúc nào hay lúc ấy vậy. Hạo Thạc cũng không phải muốn cự tuyệt, chỉ là có chút lo sợ cho cái mông của mình. Một thời gian dài không đụng qua, nơi đó bị nhồi vào hẳn là rất đau đi ( không, sướng lắm yên tâm 😌😌😌)

_Vậy sao??- Kim Tại Hưởng nhếch mép, đan ngón tay vào tay cậu- Đói thì tôi đưa em đi ăn.

Trịnh Hạo Thạc nghi hoặc theo Kim Tại Hưởng vào nhà ăn nằm sâu bên trong, hai mắt bỗng mở to kinh ngạc nhìn một bàn đầy mỹ vị bày ra trước mắt.  Kim Tại Hưởng không phải là muốn cùng cậu thưởng thức bữa tối lãng mạn dưới ánh nến đấy chứ?? Này thực sự là không phù hợp với phong cách trước giờ của hắn nha.

_Em đứng đó làm gì, ngồi xuống đi.

Trịnh Hạo Thạc mím môi, rón rén ngồi xuống.

_Không kêu em ngồi đó.

Kim Tại Hưởng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng mang một chút ép buộc mơ hồ. Trịnh Hạo Thạc thở dài, cuối cùng đành chậm rì rì lê từng bước đến ngồi bên ghế đệm ở bên cạnh hắn. Nam nhân dường như không còn kiên nhẫn, một tay đưa ra kéo Hạo Thạc để cậu ngồi lên đùi mình.

_Cậu...cậu làm gì...

_Còn làm gì nữa, ăn cơm.

Ngồi như thế này làm sao ăn cơm.

_Quên mất, còn có một chuyện- Kim Tại Hưởng lần đưa tay, tháo từng cúc áo sơ mi trắng của người trong lòng- Lần trước ở thư viện chóng vánh là do em làm hỏng chuyện tốt, sẽ phải chịu phạt. Đang lúc ở nhà ăn, không bằng chúng ta chơi vài trò.

Trịnh Hạo Thạc cả người cứng lại, đưa tay giữ chặt hết mức cũng đành bại trận, để hắn cởi ra áo sơ mi trắng cùng quần âu lỏng lẻo. Kim Tại Hưởng không biết lôi từ đâu ra một cái tạp dề màu đen, nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ thành công mặc vào người Trịnh Hạo Thạc. Cả thân người cậu chỉ còn duy nhất tạp dề đen mặc cũng như không, trần trụi ngồi trên đùi Kim Tại Hưởng.

Biết ngay hắn sẽ giở mấy trò biến thái này ra mà. Vậy mà vừa nãy còn nghĩ chí ít Kim Tại Hưởng cũng sẽ làm mấy trò lãng mạn, đúng là đầu bị hỏng thật rồi.

_Cậu...thả tôi xuống được chưa?? Ngồi như thế này làm sao mà ăn.

_Sao lại không thể ăn?? Em ngồi đó, muốn ăn gì tôi đút cho em.

Trịnh Hạo Thạc khóc không ra nước mắt, rốt cuộc cuối cùng đành giương cờ trắng đầu hàng. Cậu lờ đi móng sói đang vuốt ve đôi mông tròn, cứ một miếng lại một miếng được Kim Tại Hưởng đút ăn. Kì thực, ngoại trừ việc cách ăn mặc của cậu có hơi khó mở miệng ra, bầu không khí cũng coi như không tồi.

_Thích cheese không??

Hạo Thạc liếc đến bát cheese to bằng thuỷ tinh, bỗng nhiên trong lòng có dự cảm không lành. Đang muốn từ chối, Kim Tại Hưởng đã dùng tay của hắn kẹp lấy cheese trong bát, đưa đến trước mặt người ngồi trong lòng đang ngơ ngác nhìn (ờm tay Tại Hưởng sạch lắm nha. =))))

_Há miệng nào.

Cheese màu trắng ngà trên ngón tay Kim Tại Hưởng giống như mê dược cuốn hết mọi giác quan. Cậu há miệng ngậm vào hai ngón tay. Mùi cheese béo ngậy khiến Hạo Thạc giống như bị kích thích, cái mông căng trắng nõn không ngừng cọ sát vào đùi Kim Tại Hưởng. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt hắn, cheese ở ngón tay bị mút lung tung tràn ra ngoài khoé miệng, tạo thành một vệt mờ mờ hờ hững chảy bên môi.

Hình ảnh này trong mắt Kim Tại Hưởng, không nghi ngờ gì là đỉnh đỉnh của dâm đãng.

_Mới có một tuần không làm mà cưng đã đói khát đến mức độ này- Kim Tại Hưởng cắn vành tai nhỏ của cậu- Có muốn ăn nữa không??

Trịnh Hạo Thạc nhìn ngón tay hắn đã bị ngậm đến ướt đẫm, hai tai đỏ bừng gật đầu chấp thuận. Kim Tại Hưởng nhếch mép cuộn thật nhiều cheese lên hai ngón tay, không báo trước bất ngờ đem cheese chọc vào hậu huyệt còn đang khép chặt.

_Ưm....

Trịnh Hạo Thạc giật mình, không tự chủ được rên lên một tiếng. Hậu huyệt lâu nay khít chặt căng ra hai ngón tay, không thể tránh khỏi có chút đau nhẹ. Cậu có thể cảm giác được cheese theo chọc vào rút ra của ngón tay hắn mà không ngừng chảy ra ngoài, mang đến cảm giác kì dị không thể miêu tả rõ.

_Em biết không, cả tuần nay tôi ở bên kia, chỉ nghĩ tới nơi này của em mà muốn mau trở về nhanh một chút.

Trịnh Hạo Thạc mặt đỏ bừng như tôm luộc, mím môi quay đi nơi khác không nhìn hắn. Kim Tại Hưởng cười khẽ, đưa lưỡi liếm một vòng lên đôi môi như anh đào của cậu, tình sắc trầm khàn mà lên tiếng:

_Tôi đi gặp đối tác, có rất nhiều mỹ nam mỹ nữ muốn tiếp cận. Loại nào cũng có, trò gì cũng muốn chơi, cách ve vãn cưa cẩm nào cũng đem ra mà áp dụng.

_Nhưng đến cuối cùng, chẳng ai là tiểu Thạc của tôi hết. Vì cự tuyệt đối tác thẳng thừng nên hợp đồng kí lần này coi như bỏ rồi.

Trịnh Hạo Thạc giật mình mở to mắt nhìn hắn, lắp bắp lên tiếng:

_Cậu...cậu nói cái gì?? Hợp đồng kí lần này thất bại sao??

_Em nghĩ tôi nói dối em??- Kim Tại Hưởng vuốt ve bờ má trơn mịn của người kia- Vì chuyện này mà tôi bị ba mắng đến gà bay chó sủa đó. Chồng em chung thuỷ một lòng với em như vậy, không biết thầy giáo Trịnh có bao giờ hiểu được không nữa.

Trịnh Hạo Thạc nhìn người kia, trái tim không tự chủ được dâng lên một cỗ ấm áp. Lần hợp tác này phải sang tận nước ngoài, không nghi ngờ gì đây là hợp đồng rất có giá trị đối với Kim gia. Vậy mà Kim Tại Hưởng cư nhiên từ bỏ, cư nhiên mặc kệ, chỉ vì hắn không muốn phản bội cậu, không muốn cùng đối tác có loại quan hệ bất chính đó.

Nam nhân này đối với cậu thực sự rất tốt, tốt đến mức cậu tưởng như mình tan ra thành nước, linh hồn và thể xác đều chỉ thuộc về riêng một mình hắn.

Trịnh Hạo Thạc cúi xuống chủ động đưa lưỡi cuốn vào trong khoang miệng hắn. Cậu luồn tay xuống kéo ra quần dài cùng quần trong của Kim Tại Hưởng. Tính cụ cứng nóng đã trướng đến đáng sợ, đỉnh còn không ngừng rỉ ra dịch nhớp nháp. Hạo Thạc ngậm lấy môi hắn liếm mút, phía dưới chậm rãi đem hậu huyệt đang tràn ra cheese mà nuốt vào cự vật đang đói khát của Kim Tại Hưởng.

_A....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro