Chương 4: Biệt thự ngoại ô (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng để hai chân Trịnh Hạo Thạc vòng qua hông, bước nhanh lên cầu thang dẫn tới tầng hai của biệt thự. Tính cụ còn trướng nóng để trong hậu huyệt, theo mỗi bước đi chấn động thâm nhập vào càng sâu. Trịnh Hạo Thạc chỉ biết vùi mặt vào vai hắn, thân mình không tự chủ được run rẩy như cây liễu đong đưa trước gió.

Nhưng Kim Tại Hưởng lại ngoài dự đoán lại lướt qua phòng ngủ xa hoa, tiến thẳng về phía sân thượng rộng phủ đầy ánh trăng phía ngoài.

_Anh...anh đem em đi đâu??

_Chỉ là hôm nay tôi muốn hưởng một chút gió trời, vậy thôi.

Kim Tại Hưởng đem cậu lên đặt lên tường bên ngoài sân thượng, phía dưới không ngừng thúc sâu vào trong. Tính cụ giống như con thú hoang đói khát, không hề có chút nhân từ càn quét nơi nhỏ của Trịnh Hạo Thạc. Cả thân người cậu bị xóc nảy không ngừng, lưng cọ vào tường bỏng rát đau nhói.

_Ư...Hưởng...đủ rồi...chậm..chậm...

_Em nói đủ rồi??- Kim Tại Hưởng hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cậu trong khi bên dưới vẫn húc vào như vũ bão- Vĩnh viễn không bao giờ đủ..Hạo Thạc, vĩnh viễn không đủ..

Trịnh Hạo Thạc nhìn nam nhân đang mất khống chế điên cuồng tàn sát, tâm bỗng nhiên có chút đau đớn mơ hồ. Cậu nhắm mắt hôn lung tung lên má nam nhân, miệng bỗng nhiên không tự chủ được nói ra câu nói lâu nay vẫn chôn chặt trong lòng.

Kim Tại Hưởng bên tai nghe được rõ ràng, đột nhiên khựng lại.

_Lặp lại.

Trịnh Hạo Thạc mơ màng nhìn hắn. Nam nhân hai mắt phủ đầy tình dục trần trụi, nghiến răng thúc mạnh vào sâu bên trong.

_Lặp lại lời em vừa nói.

Hạo Thạc bị đâm vào đến không thở nổi, thần trí như đám sương mù mông lung không rõ, chỉ biết nghe theo hắn mà nhắc lại:

_Yêu anh...Tại Hưởng...Hạo Thạc yêu anh...

Kim Tại Hưởng giống như sói hoang bột phát, đem Trịnh Hạo Thạc đẩy lên sàn đá cẩm thạch đen trên sân thượng. Hắn banh hai chân hết cỡ, thân đem cự vật bừng bừng như cây sắt nóng hung hăng xỏ xuyên như muốn đâm thủng ruột gan. Tạp dề mặc trên người Trịnh Hạo Thạc đã vón lại nhăn nhúm, đáng thương nằm chỏng chơ bên một góc.

Ánh trăng sáng phủ xuống thân thể trắng như bạch ngọc khiến Kim Tại Hưởng không thể kiềm chế, cúi đầu xuống mút lên đầu ngực màu hồng nhạt đã cứng nhọn từ lúc nào. Trịnh Hạo Thạc bị kích thích trên cùng dưới rốt cuộc nức nở chảy nước mắt, vật nhỏ cương cứng bắn ra dịch trắng đặc sệt, tung toé đầy bụng Kim Tại Hưởng.

_Đừng khóc- Kim Tại Hưởng liếm nước mắt mặn chát trên mặt cậu- Em càng bày ra bộ dáng bị ức hiếp, tôi càng có hứng thú làm em. Em có tin tôi ở chỗ này thao em tới chân không thể khép lại??

Hạo Thạc lệ rơi đầy mặt nghe lời hạ lưu của người kia, lắc lắc đầu, hai tay câu cổ hắn xuống mút lấy môi. Kim Tại Hưởng lập tức đảo khách thành chủ, lưỡi quấn lấy lưỡi cậu không ngừng khuấy đảo, đem tiếng thét chói tai của Hạo Thạc nuốt vào bụng. Hai chân cậu giống như bị tách rời, chỉ còn biết vô lực dạng ra mà không còn một chút cảm giác. Kim Tại Hưởng như kẻ điên ở giữa thiên nhiên ngoài trời không ngừng chiếm đoạt người dưới thân, không nghe đến khóc lóc cầu  xin thảm thiết của cậu. Đến tận khi Trịnh Hạo Thạc tưởng như mình sắp ngất xỉu, thứ đó của hắn mới giật mạnh, bắn chất lỏng đặc sệt nóng hổi vào sâu bên trong lỗ nhỏ, nhiều đến nỗi chảy tràn trề xuống nền gạch đen bóng.

Kim Tại Hưởng dưới ánh trăng sáng nhìn đôi mắt phiến tình nhoè nước của chân ái, tim đã mềm nhũn từ lúc nào. Hắn kéo Hạo Thạc ngồi lên ôm chặt vào lòng, mũi không ngừng đê mê ngửi hương dầu gội bạc hà từ mái tóc người kia.

_Thật muốn cứ như vậy chết trên người em.

Trịnh Hạo Thạc nghe lời mãnh liệt, không khống chế được càng ôm chặt hắn, môi lần đến cổ Kim Tại Hưởng mút vào. Hắn nhếch mép, ôm ngang cậu đứng dậy tiến vào trong phòng ngủ:

_Hôm nay vẫn chưa xong đâu.

Kim Tại Hưởng đã nhịn quá lâu không hề có chút kiềm chế, ném cậu lên giường làm một lần đến tinh tẫn nhân vong. Hắn đem cậu đến phòng tắm tẩy rửa, rốt cuộc lại động tình mà dưới vòi sen ép cậu vào tường tiến vào lần nữa. Trịnh Hạo Thạc chỉ biết thụ động tiếp nhận dữ dội từ nam nhân, cuối cùng sức tàn lực kiệt mà ngủ gục trên vai hắn.

_________
Xin chào, đã một thời gian dài rồi mới up bộ này đúng không. Dù bây giờ đã muộn, nhưng cũng xin chân thành cảm ơn vì tài khoản đã đạt 700 followers. Mong rằng bạn sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện này. 💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro