Chương 5: Lên "đỉnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc tháo dây an toàn bước xuống khỏi khoang ghế, thỏa mãn thở ra một hơi.

Thật sự là lâu lắm rồi mới chơi vui như vậy, sảng khoái quá đi mất.

_Về được chưa??

Kim Tại Hưởng đứng dậy, có chút bất đắc dĩ lên tiếng.

_Cậu muốn về lắm hả??

_Em chạy đông chạy tây bỏ mặc tôi suốt 3 tiếng đồng hồ, nói xem tôi có muốn về không??

Trịnh Hạo Thạc nhìn người kia một bộ dáng ấm ức, lòng không khỏi dâng lên chút áy náy. Mấy ngày nay cậu bận tối mắt vì ở trường có đoàn kiểm tra, khó khăn lắm mới giành chút thời gian cùng hắn gặp mặt. Tuy rằng Kim Tại Hưởng không chơi được mấy trò tàu lượn hay cảm giác mạnh, nhưng hắn cuối cùng vẫn chiều theo mà đưa cậu đến công viên giải trí. Vậy mà chính mình ba tiếng qua chỉ lo chơi hết trò này đến trò khác, hoàn toàn coi hắn như không khí mà vứt sang một bên.

Quả thực là đáng chém ngàn đao.

_Ừm....cùng tôi lên kia đi- Trịnh Hạo Thạc chỉ tay lên vòng quay mặt trời khổng lồ nằm ngay chính giữa khuôn viên- Đó không phải trò cảm giác mạnh, chắc Hưởng Hưởng sẽ không có việc gì đâu ha.

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu lên nhìn vòng quay đang di chuyển chậm chạp với tốc độ của một chú rùa, không kìm được nhíu mày lên tiếng:

_Lên đây thì đến khi nào mới xuống đất?? Quay chậm như vậy.

_Nhanh thôi, yên tâm.

Trịnh Hạo Thạc tươi cười trấn an, rất tự nhiên kéo tay hắn đến chỗ vòng quay mặt trời. Cậu mua vé từ phía nhân viên phụ trách, mở ra cửa một khoang cùng Kim Tại Hưởng bước vào trong. Một khoang diện tích không rộng lắm, chỉ có thể chứa tối đa là bốn người. Khoang đu quay được làm bằng kính, từ trong nhìn ra có thể thấy toàn bộ thành phố giống như hàng ngàn ánh sao thu nhỏ vào trong tầm mắt.

_Hóa ra em lên đây chỉ để ngắm cảnh thôi à??

_Ừm...không phải- Trịnh Hạo Thạc rời tầm mắt, quay lại nhìn Kim Tại Hưởng nhỏ giọng- Tôi muốn...muốn xin lỗi...

_Vì cái gì??

_Tôi biết cậu không thích đến đây- Trịnh Hạo Thạc thở dài, năm ngón đan vào tay người kia- Mấy ngày nay tôi không liên lạc gì với cậu, đến lúc gặp được nhau thì chỉ mải đi chơi, cho cậu ăn nguyên quả bơ còn gì. Tôi....đấy là lỗi của tôi...đương nhiên phải xin lỗi....

Ánh đèn mờ ảo từ bên ngoài hắt lên gương mặt người kia, khả ái xinh đẹp đến động lòng người. Kim Tại Hưởng rốt cuộc không thể kìm chế, ghé đến ấn môi mình vào đôi môi nhỏ ngọt lịm. Trịnh Hạo Thạc không kịp phản ứng trước hành động đột ngột của hắn, chỉ còn cách để môi bị chiếm lấy, cả người bị ôm đến ngồi khóa trên đùi hắn lúc nào không biết.

_Cậu....cậu.....làm gì...

_Tiểu Thạc, em muốn chơi một trò chơi không??

_Trò chơi??

_Đơn giản thôi- Kim Tại Hưởng hướng mắt ra phía bên ngoài cửa kính khoang đu quay- Từ giờ đến khi chúng ta lên tới đỉnh vòng quay, nếu em có thể chịu đựng không bắn, tôi hôm nay liền buông tha cho em.

_Nếu không thì sao??

_Nếu không...- Kim Tại Hưởng cười thành tiếng, cắn lên vành tai nhỏ của cậu- Tôi sẽ cắm trong em đến khi nào chúng ta xuống tới đất.

Trịnh Hạo Thạc bị cắn đau, nghe hắn nói thì toàn thân ớn lạnh. Với tốc độ quay như vậy, ít nhất phải mất một giờ mới quay hết một vòng. Bị hắn hành hạ suốt một tiếng trong không gian chật hẹp, làm sao mà cậu sống nổi chứ.

Trịnh Hạo Thạc nhìn người kia, cuối cùng hạ quyết tâm gật đầu. Vẫn biết hắn là con sói già lão luyện, nhưng cứ thử, biết đâu lại may mắn kiềm chế được thì sao.

Kim Tại Hưởng mép nhếch lên một đường, chỉ một động tác đã nhanh chóng cởi được quần dài cùng quần trong của Trịnh Hạo Thạc. Hắn ôm chặt cậu, để vật nhỏ cọ sát trực tiếp với thứ thô dài đang cương cứng trong quần hắn. Kim Tại Hưởng vừa cọ sát, tay trái không ngừng mân mê, khiến tiểu đệ của Trịnh Hạo Thạc trong tay hắn đã bắt đầu chảy ra dịch nước. Tay phải hắn đặt ở mông bóp nhẹ, cảm giác tốt đến nỗi giống như đang chơi đùa một quả bóng cao su co dãn.

_Ư.....ưm.....

Trịnh Hạo Thạc hai tay bám lấy vai Kim Tại Hưởng, cắn môi bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Cậu mơ màng ngẩng lên, liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy. Ánh mắt đắc thắng ấy khiến Trịnh Hạo Thạc có cảm giác mình giống như con mồi bị giam cầm, dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể chạy thoát.

Kim Tại Hưởng đẩy nhanh tốc độc ma sát vật nhỏ trong tay, môi cũng không nhàn rỗi chu du khắp nơi trên gương mặt ửng đỏ của cậu. Dưới kỹ thuật cao siêu của hắn, một cỗ nhiệt khí dâng lên mãnh liệt trên bụng Trịnh Hạo Thạc, sau cùng không chịu nổi chọc thủng mọi kết giới phun ra tung tóe, thấm ướt đẫm một mảng áo sơ mi Kim Tại Hưởng.

_Em thắng rồi.

_Hả??

_Em nhìn đi, chẳng phải chúng ta lên tới đỉnh rồi sao??

Trịnh Hạo Thạc nghi hoặc hướng mắt ra phía bên ngoài. Quả nhiên khoang đu quay đang dừng tại vị trí ngay chính giữa, cao đến nỗi cậu cảm giác mình có thể bay xuyên qua những chòm sao sáng trên bầu trời đen kịt.

_Vậy......

_Chúng ta đã giao kèo thì Kim Tại Hưởng tôi sẽ không bao giờ nuốt lời. Em xuống đi, mặc quần vào kẻo lạnh.

Trịnh Hạo Thạc vẫn ngồi yên không động đậy, hai mắt nhìn thẳng vào người trước mặt, cố tìm kiếm một tia trêu đùa từ cợt nhả từ hắn. Nhưng hắn ngoài một bộ dáng nghiêm túc ra, không hề có chút ý định nào níu kéo cậu ở lại.

Cái thứ dưới mông cậu còn đang cứng đét mà tên này nói gì vậy chứ??

_Sao không xuống?? Định ngồi trên chân tôi đến bao giờ??

Trịnh Hạo Thạc trong lòng bỗng dâng lên ấm ức cùng chút tức giận mơ hồ, không chút do dự đưa tay cởi sạch áo sơ mi Kim Tại Hưởng. Cậu ôm chặt lấy hắn, áp cả thân mềm mịn trắng nõn lên bờ ngực đà trần trụi

_Tên khốn nhà anh- Trịnh Hạo Thạc đưa lưỡi liếm lên tai Kim Tại Hưởng, gằn từng tiếng- Đốt lửa rồi định phủi tay bỏ đi sao?? Anh chán em rồi phải không??

_Chúng ta đã thỏa thuận từ trước- Kim Tại Hưởng cất giọng trầm khàn, môi hôn lên bờ vai trắng nhẵn nhụi của cậu- Tôi không nuốt lời, em lại nói tôi đốt lửa rồi phủi tay, giống như thể tôi là người làm sai??

_............Anh đích thực sai rồi, còn 1cm nữa chúng ta mới lên đến đỉnh.

Trịnh Hạo Thạc cắn môi hắn, phía dưới đưa đấy mông để hậu huyệt cọ sát vào vật vẫn đang cương nóng như gậy sắt. Kim Tại Hưởng nhếch mép, trong phút chốc đột nhiên không báo trước cắm hai ngón tay thon dài vào trong hậu huyệt.

_Ưm...

Trịnh Hạo Thạc bị xâm nhập bất ngờ, miệng bật ra tiếng rên nhẹ. Hai ngón tay không ngừng đảo khuấy trêu đùa, thậm chí bắt chước tính cụ xuyên ra đâm vào. Ngón tay còn dính đầy tinh dịch đã bắn trước đó, trong khoang đu quay chật hẹp vang lên tiếng nhóp nhép đầy dâm mĩ. Kim Tại Hưởng cứ như vậy khiêu khích trêu chọc, một khoảng rất lâu đã trôi qua hắn vẫn chưa có ý định đưa vật kia vào trong cậu.

Làm sao đủ...Hai ngón tay, làm sao đủ với cậu đây...

_Tại...Tại Hưởng...

_Hửm??

_Sao anh cứ dùng tay...

_Không dùng tay thì còn dùng cái gì??

Trịnh Hạo Thạc mắt đã muốn rơi ra nước, ủy khuất ngước lên nhìn người kia. Hắn thản nhiên nhìn cậu, đưa tay vuốt lên gò má trơn nhẵn nhụi:

_Tiểu Thạc. Không có 1cm nào hết. Là tôi thua, hôm nay tôi sẽ buông tha em.

Trịnh Hạo Thạc cả người nóng như lửa, mong muốn thân cậu trong lòng thôi thúc như muốn phát điên. Rốt cuộc cuối cùng đành xuống nước ôm lấy cổ Kim Tại Hưởng, môi lướt trên gò má hắn nhỏ giọng:

_Tại Hưởng....xin anh....

_Xin gì??

_Xin anh...làm em đi...xin anh...

Kim Tại Hưởng mép nhếch lên một đường, sau cùng kéo xuống quần dài cùng quần trong màu đen. Cự vật thô to của hắn được giải phóng bật ra ngoài, cương cứng và nóng như cây gậy sắt nung trong lửa, thậm chí đỉnh còn chảy ra vài giọt dịch nhớp nháp. Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được thứ đó đang cọ sát trơn trượt đằng sau mông, kích thích đến độ cả thân mình không ngừng run rẩy. Nhưng Kim Tại Hưởng trong một lúc lâu vẫn dùng vật trơn nhớt khiêu khích, không hề có ý định đi vào bên trong.

Trịnh Hạo Thạc chịu hết nổi, cuối cùng hai tay bám lấy vai hắn, ngồi hẳn vào thứ vẫn đang phe phẩy trước cửa hậu huyệt. Lỗ nhỏ trống rỗng được lấp đầy trong phút chốc khiến cậu thỏa mãn thở ra một hơi. Kim Tại Hưởng nhìn vẻ mặt mê muội dâm đãng của người kia, dường như mất kiểm soát bật ra hơi thở gấp gáp nặng nề. Hắn hai tay ôm lấy eo cậu, không ngừng thúc thứ kia vào sâu trong Trịnh Hạo Thạc.

_Đã muốn như vậy....sao....sao anh còn...

_Ông xã em rất quân tử. Em đồng ý chơi trò này, không phải vì không muốn tôi làm em hay sao??

Kim Tại Hưởng ngừng đưa đẩy, hai mắt nhìn thẳng vào người đang dính chặt trong lòng hắn.

_ Còn nhớ đêm hôm đó ở biệt thự anh đã nói gì với em không??

_Nói gì??

Trịnh Hạo Thạc không lên tiếng, chỉ tìm đến môi hắn nhẹ nhàng ngậm vào. Cậu dịu dàng đưa lưỡi nhỏ lướt qua mọi ngóc ngách, không bỏ sót lấy dù chỉ một kẽ răng, giống như muốn trao hết cả hơi thở và linh hồn mình.

_Là vĩnh viễn không đủ- Hạo Thạc dứt ra khỏi nụ hôn, ghé sát vào mặt hắn- Hôn anh bao nhiêu lần, bên anh bao nhiêu năm, nhìn gương mặt anh, nghe giọng nói của anh mỗi giây mỗi phút. Tất cả đối với em, không bao giờ có thể đủ.

_Vì thế nên trong trò chơi này, em mãi mãi là kẻ thua cuộc. Anh hiểu không??

Kim Tại Hưởng cả người muốn đông cứng lại, trái tim giống như mọc cánh bay ra khỏi không gian ngoài vũ trụ. Hắn hai mắt giống như bùng cháy lên lửa, đem cả người Trịnh Hạo Thạc ấn lên cửa kính của khoang đu quay. Kim Tại Hưởng mỗi lần rút ra lại đâm vào đến tận gốc, tần suất giống như vũ bão như muốn đâm thủng cả người cậu. Trịnh Hạo Thạc hô hấp đình trệ, chỉ còn biết vùi mặt vào bờ vai rộng của hắn mà nức nở những tiếng đứt quãng. Cả khoang đu quay tràn ngập âm thanh dâm mĩ, cửa kính đã đục hơi nước, khiến ánh đèn bên ngoài mờ ảo như lạc vào cõi mộng.

_Em biết mình đã gây nên chuyện gì không??

_Cái....cái gì??

_Cũng không có gì- Kim Tại Hưởng hơi mỉm cười, cắn lên vành tai mềm của cậu- Chỉ là....chúng ta sắp xuống đất rồi.

Trịnh Hạo Thạc kinh hoảng quay lại nhìn qua cửa kính, quả nhiên thấy khoang đu quay đang hạ dần xuống, và trung tâm giải trí đã sắp hiện ra ngay trước mắt. Cậu gấp đến độ khóc cả lên, đưa tay đánh lên ngực người kia:

_Anh nhanh....nhanh lên....

Kim Tại Hưởng nhếch mép, thân dưới đưa đẩy không ngừng nghỉ lấy một giây phút nào. Nói thật ra hắn cũng chẳng sợ hãi gì, hơn nữa làm ở nơi nhỏ bé chật hẹp như vậy lại càng kích thích hắn nhiều hơn. Nhưng bảo bối đã không thích bị phát hiện thì đành giải quyết nhanh vậy, có gì về nhà tiếp tục sau.

_A.......

Đúng tới lúc khoang đu quay chạm đất, một dòng đặc dính bắn thẳng vào trong hậu huyệt Trịnh Hạo Thạc, nóng đến nỗi khiến cả người cậu rùng mình nổi gai. Kim Tại Hưởng nhanh chóng dùng áo khoác bao lấy thân hình mảnh khảnh, ôm người bước ra khỏi khoang đu quay trước ánh mắt kinh ngạc của nhân viên phụ trách cùng những người xung quanh.

_Bà xã, đêm nay còn dài lắm...

________
Xin chào, đã lâu lắm rồi phải không. Coi như đây là một món quà Tết nho nhỏ nhé. Dù lan man và không hay lắm, nhưng thôi âu cũng là tấm lòng của mình. 😭😭😭😭.

Mình sẽ cố gắng hoàn thành fic còn dang dở để ra bộ mới. Bận bịu học nhiều quá nên tiến độ cứ ù lì chậm như rùa. Hãy hiểu cho mình nha. 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro