Chương 6: Tăng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô muốn con đưa cơm cho Tại Hưởng sao ạ??

_Phải rồi- giọng mẹ Kim từ đầu dây bên kia nhẹ nhàng truyền đến- Do tập đoàn đang khởi động dự án mới nên Tại Hưởng tối nay sẽ ở lại tăng ca muộn. Hôm qua nó bị đau bụng, nên cô sợ ăn đồ ngoài bây giờ không ổn lắm.

_Đau...đau bụng??

_Đúng vậy. Chẳng biết ăn phải cái gì mà mặt mày xanh lét ôm bụng cả đêm, thiếu chút nữa là đi bệnh viện. Cũng may sáng nay đã khỏi, nhưng vẫn không được phép ăn đồ ngoài.

Hạo Thạc nghe tin, trong lòng đã trào dâng mặc cảm tội lỗi cùng đau xót. Hôm qua cậu cùng Tại Hưởng đi ăn ở quán thịt xiên nướng gần trường, quả thực cũng không đảm bảo vệ sinh cho lắm. Chẳng ngờ hắn vì vậy mà đau bụng, cũng không nói với cậu lấy một tiếng.

_Tiểu Thạc giúp được chứ??

_A...dạ vâng cô yên tâm. Chiều nay con chỉ dạy 3 tiết, sẽ làm cơm thanh đạm mang đến công ty cho Tại Hưởng.

_Vậy thì tốt quá. Chăm sóc Tại Hưởng giúp ta nhé, con dâu.

Hạo Thạc nghe hai từ "con dâu" liền đỏ bừng mặt, lễ phép chào một tiếng rồi cúp điện thoại. Cậu thở dài lên hội trường tìm người dạy thay, sau đó một đường đi thẳng đến siêu thị thực phẩm sạch. Kim Tại Hưởng là một điển hình của chứng cuồng công việc. Những lần tăng ca như vậy, hắn sẽ một mạch vùi đầu vào đống kế hoạch đến 9h tối mới qua loa mì ăn liền cho xong bữa. Cậu từ nhẹ nhàng khuyên bảo đến đe dọa cáu giận, cuối cùng đành cứ thế mặc kệ hắn sống bừa bãi.

Nhưng hôm nay thì nhất quyết không được...

Lúc Hạo Thạc nấu nướng xong xuôi, nhìn đồng hồ cũng đã 7h tối. Cậu nhanh chóng bỏ đồ ăn vào cái túi nhỏ, gọi taxi đi đến tập đoàn Kim thị. Kim thị nằm ở trung tâm thành phố, cách chỗ ở của Hạo Thạc 45 phút đi xe. Cậu ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc vời vợi, liền thấy ngay chỉ duy nhất văn phòng ở tầng 22 vẫn còn đèn điện sáng trưng.

_Ồ, là Hạo Thạc sao?? Em giờ này sao lại ở đây??

_Anh Thạc Trân- Hạo Thạc gật đầu chào người nọ- Em mang cơm đến cho Tại Hưởng. Dạ dày cậu ấy dạo này không tốt lắm, nên em sợ ăn đồ ngoài sẽ đau bụng.

_Chà chà, thằng ranh Tại Hưởng tốt số thật- Kim Thạc Trân phất tay- Thôi cậu mang lên nhanh đi, không thằng nhóc đó lại ăn mì ăn liền bây giờ. Công ty giờ chỉ còn mỗi mình nó, cứ cắm đầu từ sáng đến giờ. Chả hiểu làm sếp kiểu gì mà kiêm luôn mấy việc của nhân viên.

Hạo Thạc nghe Thạc Trân nói, trong lòng bỗng nhiên ẩn ẩn đau. Cậu chào người kia một tiếng rồi nhanh chóng đi thang máy lên tầng 22. Hạo Thạc nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào văn phòng, quả nhiên nhìn thấy hộp mì còn đang đậy nắp đang im lìm nằm trên bàn làm việc.

May thật, vẫn còn chưa ăn...

Kim Tại Hưởng từ trong nhà vệ sinh bước ra, hai mắt mở to nhìn Hạo Thạc cùng bàn đồ ăn trắng xanh lẫn lộn trước mặt:

_Sao em lại ở đây??

_Tất nhiên là để ngăn chặn hộp mì tôm của cậu được đổ nước sôi vào và làm chín- Hạo Thạc không nói hai lời vứt hộp mì vào thùng- Nào, mời ngài ngồi xuống dùng bữa đi ạ. Bụng dạ đau đớn nên ăn mấy đồ thanh đạm này là tốt nhất.

_Em biết rồi??

_Ừm...mẹ cậu gọi điện cho tôi- Hạo Thạc thở dài, đưa tay lên vuốt nhẹ má hắn- Xin lỗi...Đáng nhẽ hôm qua tôi không nên đưa cậu đến nơi mất vệ sinh như vậy. Tôi biết cậu không thích ăn rau, nhưng hôm nay thì chịu khó vậy nhé.

Tại Hưởng không nói gì, đột nhiên áp môi mình lên môi người kia. Hắn ôm chặt lấy cậu, triền miên dịu dàng mà mút lấy đôi môi nhỏ thơm như sữa. Được người yêu chăm sóc chu đáo, không tiếc công đem cơm lên tận công ty, quả là sống trên đời không uổng phí.

_Nên hôm nay thầy giáo Trịnh là muốn đến đây tạ lỗi với tôi sao??

_Coi như thế đi.

_Vậy thì em đút cho tôi.

Hạo Thạc suýt nữa thì ngã từ trên ghế xuống. Tổng tài giám đốc cái kiểu gì, còn muốn người khác đút ăn cơm là sao??

Nghĩ vậy, nhưng rốt cuộc cuối cùng cậu vẫn ngồi đút từng muỗng cháo cho Kim Tại Hưởng. Dù sao thì hắn cũng là vì cậu nên mới khổ sở cả ngày hôm qua, Hạo Thạc hẳn là nên tạ lỗi một cách trọn vẹn mới phải. Hai người cứ ta đút ngươi ăn, sau gần nửa tiếng rốt cuộc cũng sạch bách cháo cùng rau ăn kèm trên bàn. Cậu hài lòng đưa cốc nước cho Tại Hưởng, thu dọn mấy cái hộp giữ nhiệt vào trong túi nhỏ:

_Muộn như vậy rồi, cậu không về nhà sao??

_Em muốn về??

_Ngày mai có tiết, tôi còn chưa chuẩn bị giáo án xong nữa. Nếu cậu chưa về cũng không sao, tôi xuống kêu taxi là được rồi.

Kim Tại Hưởng trầm mặc một lúc, đột nhiên đưa tay ngoắc cậu:

_Em tới đây.

Hạo Thạc ngơ ngác nhìn hắn, bỏ cái túi xuống vòng ra sau bàn làm việc. Tức thì cậu bị người kia kéo đến ngồi lên đùi.

_Ôm tôi một lát được không??

_Sao vậy??

_Không có gì. Chỉ là....tôi mệt thôi.

Hạo Thạc nhìn bọng mắt thâm quầng nặng trĩu, trong tim bỗng nhiên nhói lên một cái. Hẳn là tối qua hắn không được nghỉ ngơi thoải mái, hôm nay còn phải chạy dự án đến tận tối khuya như thế này, là cỗ máy cũng còn nóng lên chứ đừng nói là con người bằng xương bằng thịt.

_Anh...đừng làm việc quá sức- Hạo Thạc nhẹ nhàng ôm lấy người kia, để hắn tựa lên vai mình- Khổ sở gì cũng phải nói cho em biết, đừng chịu đựng một mình. Em...sẽ đau lòng...

Tại Hưởng gật nhẹ đầu, kề môi mút lên yết hầu cậu. Hắn luồn tay vào trong áo sơ mi mỏng, không ngừng mơn trớn tấm lưng thon dài mịn màng. Hạo Thạc cả người run rẩy, miệng không kìm được rên ra tiếng.

_Cháo rau mùi vị không tệ, nhưng tôi vẫn thích món thịt sóc này hơn.

Hạo Thạc bị trêu trọc có chút ấm ức, há miệng cắn nhẹ lên vành tai hắn. Tại Hưởng bị cắn không những không đau, trái lại còn cực hưởng thụ. Hắn luồn tay vào trong quần ngủ mỏng của người kia, nhào qua nặn lại đôi bờ mông mềm mại như bột mì.

_Đi tới công ty mà mang quần ngủ. Có phải em đã có ý định làm mấy việc này nọ với tôi từ trước không??

_Không....không có...Em vội, sợ anh lại ăn mì ăn liền nên mới...

Tại Hưởng hai mắt đầy thâm tình, kéo đầu người kia xuống lên dán môi mình lên môi cậu. Hắn chỉ một động tác đã lột quần ngủ cùng quần trong của cậu ra. Hạo Thạc chỉ còn duy nhất áo sơ mi lỏng lẻo đã mở bung cúc trên người, mềm nhũn ngồi phịch trong lòng Tại Hưởng. Hắn nhếch miệng, đem hai chân vòng qua hông, ôm cậu lên tiến vào phòng nghỉ ở phía bên trong. Hạo Thạc trần trụi nằm trên giường, mắt hướng đến nơi khác không dám nhìn người kia đang thoát hết quần áo. Kim Tại Hưởng cởi sạch từ đầu đến cuối, nằm đè áp da thịt lên người dưới thân.

_Nhìn tôi.

Hạo Thạc chậm rãi quay mặt sang, nhìn chăm chú đôi mắt đẹp sâu thẳm như đáy biển. Cậu nâng người lên, chủ động đưa lưỡi luồn vào trong miệng hắn. Tại Hưởng một tay đỡ lưng cậu, một tay nhúng vào lọ bôi trơn bên cạnh, xong xuôi liền đưa hai ngón tay cắm vào hậu huyệt.

_Ưm...

Hạo Thạc đang bị hôn, chỉ có thể từ xoang mũi phát ra tiếng rên nhẹ. Hai ngón tay thụt ra vào trong lỗ nhỏ khiến cả người cậu không nhịn được run lên, mắt đã mơ màng đầy hơi nước. Kim Tại Hưởng nhìn cảnh tượng mê người, hai mắt đã cháy lên như hai ngọn lửa, không nói thêm lời đem phân thân cương cứng đâm mạnh vào trong lỗ huyệt đã được nới rộng.

_A.....anh....

Hạo Thạc bất ngờ bị tấn công, không nhịn được rên to lên một tiếng. Nước từ khóe mắt cậu đã chảy ra, thấm vào miệng mặn chát. Tại Hưởng ôm lấy cậu, cúi xuống ghé vào một bên tai thì thầm:

_Bảo bối, thả lỏng...Thả lỏng ra nào...

Giọng nói trầm khàn như có mê dược khiến Trịnh Hạo Thạc dần dần thả lỏng người, không còn căng cứng lên nữa. Kim Tại Hưởng thở ra một hơi, bắt đầu đưa đẩy vật lớn trong lỗ nhỏ. Hắn ban đầu còn có chút chậm rãi, sau cùng rốt cuộc không nhịn được, nắm lấy eo Hạo Thạc điên cuồng đẩy ra lại đút vào. Cậu trần trụi nằm dưới thân người kia, bị đâm đến nỗi tiếng rên cũng trở nên đứt quãng.

_A....chậm....chậm lại....Tại...Hưởng....

_Nói ông xã.

_Ông xã...anh...đừng giết em... (giờ đã hiểu câu sướng muốn chết là thế nào...=)))))

Tiếng nói mềm nhũn nức nở lọt vào tai khiến Tại Hưởng càng thêm mất kiềm chế. Hắn xoay người dựa vào đầu giường, để Hạo Thạc ngồi lên người hắn. Vật lớn hoàn toàn biến mất trong người cậu, khiến Kim Tại Hưởng cảm nhận được sự chiếm hữu toàn vẹn không gì sánh được.

_Hạo Thạc, em có muốn lập gia đình không??

Hạo Thạc không hiểu, có chút ngơ ngác nhìn người trước mặt.

_Em từng nói với tôi, em rất muốn sau này có thể ngồi ngoài vườn dạy học cho những đứa con của mình- Kim Tại Hưởng đưa tay vuốt lên má cậu- Ở bên cạnh tôi, chẳng phải em sẽ không bao giờ có được....

_Có, em muốn lập gia đình.

Hạo Thạc bỗng dưng lên tiếng cắt ngang câu nói của Tại Hưởng. Cậu cúi người ôm lấy hắn, cọ cọ má mình lên má người kia.

_Em đợi mãi, sao bây giờ anh mới nói. Ở đây không cho phép chúng ta kết hôn, chúng ta sẽ sang Đài Loan, sang Mĩ, Hà Lan, sang bất kì đâu chúng ta muốn. Anh có tiền mà, đi đâu chẳng được đúng không??

_Không được đẩy em cho người khác. Anh....ưm....

Cự vật trong lỗ huyệt bất ngờ chọc mạnh lên khiến Hạo Thạc kêu lên một tiếng. Tại Hưởng ôm cậu trong lòng, không nói câu gì mà tiến công thần tốc. Hạo Thạc ôm lấy người kia khóc lóc cầu xin, cự vật cương cứng đã không chịu nổi nhiệt mà bắn đầy ra bụng Kim Tại Hưởng. Hắn đổi tư thế để cậu nằm sấp xuống, từ đằng sau đâm lút cán vào tận sâu bên trong. Hạo Thạc hai tay nắm chặt lấy ga giường, như cá nằm trên thớt để mặc cho người đằng sau tùy thời xử lí. Kim Tại Hưởng nắm lấy eo cậu cuồng loạn rút ra đâm vào, sau hơn hai mươi phút cuối cùng cũng giải phóng, đem toàn bộ tinh hoa phun sâu vào trong hậu huyệt của Trịnh Hạo Thạc. Cậu thở hổn hển như bị rút cạn sức lực, chỉ còn biết yếu ớt để người kia hành hạ môi mình. Kim Tại Hưởng xong xuôi liền nằm sang bên cạnh, đắp chăn ôm cậu vào trong ngực.

_Ngủ đi. Rồi ngày mai, chúng ta cùng nhau lập gia đình.

________

Đã để các bạn nửa năm chờ đợi rồi nhỉ. Đọc vui vẻ nhé. 💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro