Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc từ bé đã sinh ra trong nhung lụa, hắn đi đến đâu có người đi trước trải hoa hồng. Vì vậy tính tình liền trở nên kiêu căng không coi ai ra gì. Rất phù hợp với thiết lập của nhân vật phản diện.

Hắn vừa mới bước xuống không xa đã có mấy thiếu niên đồng lứa trông có vẻ là người có tiền bước tới chào đón. Bạn bè của Hạo Thạc ở thế giới này gần như không có một ai, tất cả chỉ là những mối quan hệ xã giao chuẩn bị cho sự nghiệp trong tương lai. Hắn thấy vậy cũng rất bình ổn duy trì thiết lập không quan tâm đáp lại vài tiếng với đám người ra vẻ thân thiết bên cạnh. Chẳng mấy chốc đã đến tầng hai. Hắn chia tay với đám bạn học, tự nhiên đi tới chỗ ngồi hàng ngày của nguyên chủ.

Nguyên chủ năm nay mới 16 tuổi nhưng cũng là đam mê cái đẹp, vừa bước vào trường đã hẹn hò với rất nhiều hoa khôi, người đẹp của trường. Nhưng mỗi người dù có đẹp đến mấy cũng chỉ có thể dây dưa với hắn nhiều nhất là một tháng. Hiện tại hắn đang nhắm tới người đẹp của lớp Lý bên cạnh. Nàng ta không những xinh đẹp dịu dàng mà học lực cũng không hề thua kém ai rất hợp với gu của hắn. Thế nhưng nàng lại hết lần này đến lần khác từ chối Hạo Thạc. Hắn mời nàng đi chơi nàng sẽ nói nàng có hẹn học nhóm với Kim Tại Hưởng. Hắn mời nàng cùng ăn trưa nàng sẽ nói nàng đi canteen cùng Kim Tại Hưởng. Hắn nói hắn thích nàng nàng cũng sẽ vừa vặn cho hắn một câu trả lời: nàng thích Kim Tại Hưởng.

Hạo Thạc trước giờ nhắm đến thứ gì thứ đó đều nhanh chóng tự nguyện mà dâng tới tay hắn hiện tại gặp phải trường hợp này tất nhiên là lần đầu tiên, liền sinh ra tâm lý chống đối. Đường đường là Trịnh Hạo Thạc lại thua một đứa học sinh bình thường. Người thừa kế tương lai của Trịnh thị lại thua thằng nhóc là con của công nhân viên chức bình thường. Nỗi nhục nhã này hắn nuốt không trôi liền phải tìm kẻ chủ mưu để xả giận. Vì vậy Kim Tại Hưởng không hay biết gì liền trở thành đối tượng để hắn giày vò, trút giận.

Mà thằng nhóc Kim Tại Hưởng trông có vẻ hiền lành nhưng thực chất lại là kẻ cực kỳ thù dai. Về sau khi y trả thù không chỉ Trịnh Hạo Thạc chủ mưu bị y làm cho thân bại danh liệt mà ngay cả những kẻ cùng hắn bắt nạt y cũng không thể thoát nạn mà chịu liên lụy.

Hạo Thạc suy nghĩ một chút, tuy hắn không thể phá huỷ thiết lập tra nam của "Hạo Thạc" nhưng cũng ngại mà ngược nam chủ bằng một cách khác.

------------------------------

Mấy tiết học nhàm chán của buổi sáng cuối cùng cũng trôi qua, hắn thở dài một tiếng khuôn mặt đẹp đẽ đang tựa trên tay cũng nhúc nhích mà thay đổi phương hướng. Sườn mặt tinh xảo bị ánh nắng vàng ấm áp chiếu vào lại càng thêm rực rỡ đẹp đến động lòng người. Hắn không có việc gì làm mà lật qua lật lại sách giáo khoa. Kiến thức của mấy quyển sách này có thể là gánh nặng cho học sinh trung học nhưng đối với dị năng giả hệ siêu não đã thành tinh như hắn thì đơn giản lại như ăn bánh. Đống lý thuyết phức tạp này hắn nhìn qua vài lần liền nhớ mà sách bài tập Toán, Lý, Hoá dày cộp thứ mà học sinh có lẽ phải nhịn ăn nhịn ngủ hoàn thành mất cả kì học hoặc hơn lại chỉ là trò tiêu khiển giết thời gian trong mấy tiết học của hắn mà thôi.

Hạo Thạc cuối cùng nhàm chán mà thu dọn lại sách vở chuẩn bị ra canteen lại không cẩn thận đụng phải một một bức tường thịt rắn chắc. Nam chủ Kim Tại Hưởng cao hơn hắn cả một cái đầu, khuân mặt đẹp đẽ lại không hề ẻo lả, hoàn mỹ giống như nam chính từ mấy cuốn tiểu thuyết của thiếu nữ bước ra. Đối với người coi trọng trị số nhan sắc như Hạo Thạc thì vẻ ngoài này của nam chủ chính là rất hợp khẩu vị của hắn. Thế nhưng hắn vẫn duy trì bộ dạng không coi ai ra gì mà bước qua hích nhẹ vai của Kim Tại Hưởng, đôi mắt còn cố tình tiếp xúc với đôi mắt của y. Có lẽ Hạo Thạc không để ý nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này ánh mắt của y nhìn hắn đều không hề giống bình thường.

Hạo Thạc bỏ ra ngoài tình huống không lường trước gặp được năm chủ ở hành lang mà chăm chú xử lý đồ ăn của mình. Mấy cậu ấm vừa mới quen rất muốn tiến đến thân thiết cùng Hạo Thạc nhưng thấy hắn tự mình ngồi chỗ khác như vậy cũng không dám mặt dày ngồi kế bên đành tự mình ăn xong đồ ăn rồi nhanh chóng rời đi. Hạo Thạc không thèm cho bọn họ đến một cái liếc mắt, từ tốn xử lý nốt phần salad mà suy nghĩ.

Theo đúng như nội dung câu chuyện, sau buổi học ngày hôm nay nguyên chủ cùng đám đồng học và tay chân sẽ kéo Kim Tại Hưởng đến một góc khuất mà dạy dỗ vì tội dám quyến rũ người hắn để mắt. Kim Tại Hưởng không can tâm mà phản kháng làm nguyên chủ càng sôi máu hơn không nể tình mà đánh hắn càng mạnh. Khuân mặt tuấn mĩ trong phút chốc đã không rõ hình hài mà phủ đầy vết đỏ tím.

Cha mẹ của y trông thấy con mình bị bắt nạt liền đâm đơn kiện lên nhà trường. Thế nhưng hai kẻ không tiền không quyền như ông bà thì có thể làm gì. Cuối cùng vụ kiện được giải quyết trong êm đẹp. Bên phía nguyên chủ bồi thường cho Kim Tại Hưởng một khoản tiền, một nhà ba người cứ như vậy mà rời khỏi thành phố sau này đều không gặp lại. Để tránh tin đồn xấu truyền ra ngoài X Đại liền không để cho học sinh trong trường nhắc đến cứ vậy mà lấp liếm một vụ bạo lực học đường một cách dễ dàng. Mà cha Trịnh phải theo sau dọn dẹp mấy chuyện linh tinh này liền rất tức giận giáo huấn lại còn mình, nguyên chủ sau đó cũng không còn dám tác oai tác quái mà an ổn cho tới khi tốt nghiệp. Mọi người bất tri bất giác đều dần bỏ sự việc này ra sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro