Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ cuối lớp học cuối cùng cũng điểm tới số 12, Hạo Thạc ngáp dài một hơi chậm dì dì mà thu lại sách vở nhét vào balo. Hắn liếc qua mặt đồng hồ nằm bên tay trái, khoé môi không tự chủ mà nhếch lên một độ cong nhẹ. Hắn còn vốn định tìm ra kẻ sở hữu năng lực cường đại của thế giới này nhưng hiện tại nghĩ lại liền cảm thấy không có khả năng. Một kẻ không biết là nam hay nữ, già hay trẻ bảo hắn làm sao mà tìm. Thứ hắn có là một bộ não siêu việt chứ không phải máy quét năng lượng của quân đội quốc tế.
Hơn nữa cả đời hắn còn chưa từng thích một ai chứ đừng nói là theo đuổi.

Hệ thống dường như biết được suy nghĩ của hắn liền rất hợp thời mà đưa ra thông báo.

[Rất đơn giản, chỉ cần kí chủ cùng y tiếp xúc thân mật, linh hồn cả hai sẽ tự động truyền tới cảm giác gắn kết khó tả. Sự gắn kết đó chính là sự hoà hợp giữa hai kẻ cường đại]

Hệ thống rất tri kỷ mà giải thích, còn rất uyển chuyển mà vỗ mông ngựa.

Thế nhưng Hạo Thạc không nghe lọt mấy từ sau. Cái gì gọi là tiếp xúc thân mật??? Nắm tay? Ôm? Hay hôn? Hắn đều chưa từng trải qua bất cứ thứ nào. Dù vậy hắn vẫn biết tốt nhất không nên là hôn. Nếu không chẳng lẽ mỗi lần muốn xác định ai đó đều phải hôn một cái, ngươi có biết nước bọt có bao nhiêu "sạch" không?

Bất quá hệ thống không để hắn được toại theo ý nguyện.

Đinh!

[Ký chủ thật uy vũ! Ngài đoán không sai, chính là dùng hình thức hôn môi để xác định đó, rất đơn giản đúng không, hihi]

Giọng nói máy móc bỗng phát ra vài tiếng cảm thán. Ký chủ nó chọn đúng là quá thông minh mà, nó rất ưng đó.

Hạo Thạc mới đầu chỉ là suy nghĩ linh tinh ai ngờ lại đoán chúng ý của nó, nháy mắt liền tức điên.

"Rất đơn giản cái mẹ nhà ngươi, có tin ta hack máy chủ ngươi đến sập nguồn không"

Đinh!

[Ký chủ bình tĩnh, nếu ngài có ý định tổn hại đến hệ thống, đầu não sẽ trực tiếp khởi động điện quang cảnh cáo]

Hạo Thạc vốn dĩ còn muốn phân cao thấp với nó liền im bặt, ai bắt hắn không sợ trời không sợ đất lại sợ nhất là đau làm gì.

[Nhưng ngài yên tâm, nếu ngài không muốn tìm hệ thống cũng không miễn cưỡng. Thay vào đó kí chủ có thể làm nhiệm vụ, đủ năng lượng hệ thống sẽ tự động giúp ký chủ xuyên qua không gian khác mà không phải dây dưa với y]

Hạo Thạc cầu còn không được nhanh chóng truyền tinh thần lực thúc ép nó mau phun ra nhiệm vụ.

Đinh!

Hệ thống không để hắn đợi lâu một lúc sau đã gửi nhiệm vụ đến đồng hồ.

[Thuận theo thiết lập của một pháo hôi, thỉnh thí chủ mau chóng đi bắt nạt nhân vật chính]

Hạo Thạc cười gằn, nếu không ép hắn chắc chắn sẽ không tìm người kia, ngược lại hắn lại càng thích đi chèn ép nhân vật chính, đường đường chính chính bước trên con đường của một nhận vật phản diện.

------------------------

Vốn dĩ hắn trước nay đều chỉ dùng đầu chứ không dùng tay chân vì vậy muốn bắt nạt một thiếu niên cao hơn mình cả một cái đầu liền không thể đơn phương độc mã. Hạo Thạc liếc nhìn mấy vị công tử bị mình cho ăn bơ cả ngày nay mà cười cười. Hắn không nói nhiều chỉ vẫy tay gọi tên có vẻ cao lớn nhất đến chỗ mình.

"Anh Thạc có chuyện gì muốn dặn dò em ạ?"

"Có muốn làm một chút chuyện vui vẻ không?"

Mấy vị này nói là công tử nhưng so ra với Hạo Thạc vẫn là kém xa vì vậy rất muốn kết thành quan hệ với hắn nên dù trước đó có bị hắn lạnh lùng hiện tại vẫn ngoan như cún mà gật đầu đồng ý.

"Tất nhiên là có, anh bảo bọn em làm gì tụi em cũng chấp nhận. Được hít thở chung một bầu không khí với anh là diễm phúc của bọn em"

Tên cao to ra sức nịnh hót mà đám đồng bọn bên dưới cũng anh một câu tôi một câu mà hùa theo.

Hạo Thạc rất hài lòng với thái độ của bọn chúng, cuối cùng xách balo lên hướng tới cửa nhả một tiếng: "Đi"

Rất nhanh một nhóm người công tử có, học sinh hạng trung cũng có xếp thành một hàng dài kéo sau phía sau Hạo Thạc.

Hệ thống đã sớm thông báo vị trí của nam chủ vì vậy hắn chỉ cần nhắm mắt đi một mạch cũng liền tới nơi.

Hiện tại trường đã tan học mỗi lớp chỉ còn lại vài học sinh đang hoàn thành nốt công tác vệ sinh, bên ngoài hành lang cũng chỉ có vỏn vẹn vài mống người đi qua.

Kim Tại Hưởng đang yên lặng quét lớp lại bị tiếng bước đi ồn ào ngoài hành lang làm phiền. Y vốn dĩ còn tưởng là ai cuối cùng lại nhìn thấy Trịnh thiếu gia mặt búng ra sữa bước đến.

Hạo Thạc chăm chú quan sát thiếu niên đang cầm chổi quét nhà, mái tóc nâu đen mượt mà rũ xuống che đi hai bên thái dương và chiếc trán rộng thông minh, đôi con ngươi màu đen sâu thẳm không thấy đáy cùng chiếc cằm cương nghị tràn đầy nam tính. Cả khuôn mặt đẹp như tạc tượng phối hợp với ánh nắng chiều tà phủ lấy một nửa treo bên sườn mặt. Đẹp đến nỗi Hạo Thạc có hơi chút sững lại. Nhưng hắn ngay lập tức liếc sang xung quanh, cuối cùng thấy được mỹ nhân mà nguyên chủ theo đuổi rất hợp tình hợp lý đang ngồi bên cạnh chờ nam chủ dọn dẹp xong rồi cùng ra về.

Hạo Thạc vốn còn muốn tìm lý do nay lại như bắt được vàng, ngay lập tức bức khuôn mặt tức đến đỏ bừng bước nhanh đến chỗ mỹ nhân, mạnh mẽ kéo nàng tới phía mình.

Mỹ nhân không thuận theo ý hắn ngay lập tức muốn dứt tay ra mà chạy về phía nam chủ.

"Trịnh Hạo Thạc, cậu thôi ngay đi! Đừng tưởng có chút tiền mà muốn làm gì cũng được. Tôi đã nói tôi không thích cậu. Người tôi thích là Kim Tại Hưởng"

Tốt, lời thoại rất hợp lý. Hạo Thạc âm thầm nhấn một like cho mỹ nhân trong lòng.

"Ha, cậu ta có chỗ nào hơn tôi chứ?"

"Kim Tại Hưởng đẹp hơn cậu gấp 100 lần"

Hạo Thạc cứng họng.

Mẹ kiếp, không chọc gì lại chọc đến nhan sắc của ông đây, cô là đang tìm chết có đúng không.

Hạo Thạc hai hàm răng nghiến chặt, chuyển từ trạng thái ảnh đế sang trạng thái tức điên thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro