Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len lén nhìn qua cánh gà , tiếng hò reo làm Hoseok có chút hồi hộp . Hít một hơi để bình ổn lại tâm trạng , anh quay người vào trong , còn phải thay trang phục nữa chứ.

Vừa mới vào phòng thay đồ , chứng kiến cảnh trong phòng khiến Hoseok muốn khóc rồi . Taehyung đang dịu dàng cầm tay Jungkook mà xoa xoa.  Không biết Jungkook nói gì mà nụ cười hình hộp đáng yêu xuất hiện trên gương mặt điển trai đó . A, mặt trời của anh luôn rực rỡ như vậy mà.

Ngẩn ngơ một hồi , tiếng nói của Taehyung vang lên kéo anh trở lại thực tại:

-" Hyung à, anh làm gì vậy? Đóng cửa lại đi chứ , Jungkook đang mệt , ngoài kia hơi ồn, em ấy sẽ không chịu được đâu ."

-" A ,Jungkook mệt sao , có ổn không em ?"

Hoseok lo lắng nhanh chóng đóng cửa , tiến lại hỏi han bé út trong nhóm . Chưa kịp lại gần thì Taehyung đã gạt tay anh ra , nhíu mày nói :

-" Để em ấy nghỉ ngơi đi anh "

Cánh tay vươn ra chuẩn bị sờ trán để kiểm tra xem bé út có bị sốt không , nhưng bắt buộc phải thu lại. Ngượng ngùng cười cười , lạch bạch chạy theo chị staff để đi chuẩn bị các thứ .

Anh cả Jin - người nhìn thấy tất cả việc vừa diễn ra , thở dài , anh chợt cảm thấy tiếc nuối cho Hoseok. Tại sao phải dành tình cảm của mình cho người không hề đáp lại chứ.

----------

Chuẩn bị một hồi cũng xong , đi ra thì thấy có mình Jungkook ở bên ngoài , cậu chàng đang ngồi ngủ gật kìa , chắc là mệt lắm đây. Đau lòng tiến lại sờ trán cậu , nhiệt độ ấm nóng từ trán cậu út khiến anh giật mình . Thằng bé này không chịu lo lắng gì cho bản thân cả .

Lật đật đi tìm thuốc hạ sốt cho em ấy , khi anh định cho Jungkook uống thì có bàn tay vươn ra , hất toàn bộ số thuốc mà anh vừa mới chuẩn bị xuống đất. Cũng vì đó mà anh ngã theo.

Taehyung ôm lấy Jungkook , hằn học nhìn anh;

-" Anh định làm gì Kookie vậy ?"

Làm như việc vừa rồi chỉ là vô tình , Hoseok phủi đất dính trên quần áo , đứng dậy cười cười trả lời lại:

-" À, anh thấy Jungkook có vẻ sốt rồi nên đi lấy thuốc cho em ấy thôi, không làm gì cả."

-" Việc đó có em lo rồi, không phiền đến anh đâu."

Nụ cười Hoseok trở nên gượng gạo , anh gãi đâu , giọng nói đều đều :

-" Vậy anh ra ngoài trước , em cho em ấy uống thuốc nha."

----------

Đóng cửa phòng lại , mắt Hoseok bỗng chốc mờ đi , anh loạng choạng ôm lấy đầu . Hazz, bệnh lại tái phát rồi. Chả là mấy hôm trước anh có đi bệnh viện khám bệnh . Mấy hôm cứ thấy đau đầu , lần đầu thì anh nghĩ chắc do áp lực công việc nên mới thế . Nhưng càng ngày anh càng thấy đau. Anh có than thở với chị gái về việc đó , chị ấy cũng bảo anh đi khám thử xem . Bị hối thúc quá nhiều nên Hoseok mới đi thôi chứ anh không muốn chút nào . Nhà bao việc.

Một người như Hoseok khi đi khám cũng phải lén la lén lút ấy chứ :

-" Bệnh nhân Jung Ho Seok"

Cái tên vang lên khiến nhiều người chú ý , Hoseok kéo thấp vành mũ đi vào phòng . Vị bác sĩ trung niên khi thấy anh thì lắc đầu than thở :

-" Tiếc thật đấy , còn trẻ vả lại còn nổi tiếng vậy mà."

Nỗi lo bao trùm lấy tâm trí Hoseok , anh ngồi xuống ghế , chăm chú lắng nghe bác sĩ nói :

-" Có phải gần đây cậu hay đau đầu , mắt mờ và đôi lúc mất thăng bằng đúng không ?"

-" Dạ , đúng vậy , cháu hay đau đầu vào sáng sớm , nhưng cháu nghĩ chắc là do cháu thức khuya nhiều , ngủ được ít nên mới hay đau đầu vậy."

-" Thường xuyên bị vậy phải không?"

-" Vâng ạ , vậy rốt cuộc cháu bị sao thế bác sĩ?"

Thở dài một tiếng , vị bác sĩ nhìn thẳng vào Hoseok , nói ra những lời khiến anh sụp đổ ngay lập tức :

-" Cậu bị u não , đã vào giai đoạn u ác tính rồi hay nói cách khác là ung thư ."

Tai anh ù đi, mắt mở to như thể điều anh vừa nghe chỉ là lời nói đùa mà thôi. Anh run rẩy hỏi lại :

-" Bác sĩ à, có phải chú nhầm với bệnh nhân nào giống tên cháu không , chỉ mới đau đầu thôi mà , tại sao lại..."

-" Tôi rất tiếc "

-"Vậy ...vậy cháu có thể sống được bao lâu nữa ạ?"

-" Bệnh đã tiến triển đến mức này, nhiều nhất là 2 năm."

------

Chợt có bàn tay vỗ vai anh làm anh kết thúc hồi tưởng vừa rồi , giật mình quay lại , thì ra là vị anh cả đáng kính của nhóm . Jin đã luôn nhìn theo Hoseok , cho nên khoảng khắc mà Taehyung đẩy Hoseok ra là anh đã muốn lao lại mà chốt cho tên nhóc đó mấy phát rồi.

Vuốt lại lọn tóc rủ xuống trước trán Hoseok , cầm tay Hoseok dắt đi , vừa đi vừa nói:

-" Hay là em nói thẳng ra đi , cứ giữ trong lòng như vậy , người đau khổ là em thôi ."

Hoseok cười ngốc nghếch , chép miệng nhìn vị anh cả đang dắt tay mình đi :

-" Em không thể anh à , em thương em ấy là thật , nhưng em ấy lại thương Jungkook . Em cũng quý Jungkook lắm. Em không muốn chỉ vì một chút ích kỉ của em mà làm hai đứa nhỏ buồn đâu."

Gương mặt Hoseok nhăn lại khi đập phải tấm lưng rộng của anh Jin. Xoa xoa mũi , Hoseok than phiền :

-" Gì vậy anh , đang đi sao lại dừng lại?"

-" Vậy em không biết buồn sao , tim em làm bằng sắt đá sao , không biết đau à?"

Ngước đôi mắt trong veo nhìn anh , đôi môi nhợt nhạt vẽ lên nụ cười Hoseok cho là đẹp nhất . Anh lắc đầu như chối bỏ :

-" Em không biết nữa , nhưng em không muốn mặt trời của em tổn thương . Anh à , đối với em , Taehyung là mặt trời , còn Jungkook là trái đất . Hai thứ đó luôn gắn liền với nhau . Còn em chỉ là bông hướng dương nhỏ , luôn dõi theo mặt trời . Không có mặt trời , hoa sẽ chết , nhưng không có hoa thì mặt trời vẫn hoạt động bình thường mà. Đúng không anh?"

Đau lòng nhìn tiểu hy vọng đang híp mắt cười kia . Sao em lại có thể hiểu chuyện một cách đau lòng như vậy ? Sao em không can đảm một lần chứ ? Sao em không ích kỷ một lần ?

-------

Chiếc fic viết tùm lum , viết không chủ đích nên đọc nó lạo xạo như ăn cơm mắc sạn vậy đó . Nhưng thôi , trình độ của Hạc chỉ có nhiêu thôi . Lúc này là đang làm tóc , chán quá nên Hạc nghỉ gì viết đó , mọi người thông cảm . Nào có thời gian Hạc sẽ sửa lại nha😅💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro