Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi biểu diễn diễn ra thuận lợi , nhưng đối với Hoseok thì không như vậy . Mắt anh cứ mờ đi , đôi lúc còn loạng choạng suýt ngã , phải cố gắng lắm mới có thể giữ bản thân thăng bằng được .

Phía sau cánh gà , anh ra sức thở lấy thở để , chợt thấy Jungkook cũng đang khập khễnh từng bước đi đến . Nhìn những giọt mồ hôi đang không ngừng rơi trên gương mặt cậu út , anh lo lắng tiến lại hỏi thăm :

-" Kookie à , em ổn không? Sốt rồi này , để anh dìu em vào phòng nghỉ nhé?"

Có vẻ như quá mệt , Jungkook không thể trả lời anh được , cậu chỉ gật đầu thật khẽ tỏ vẻ đồng ý . Bản thân Hoseok cũng đã rất mệt nhưng vẫn cố gắng dìu Jungkook đi . Lúc gần đến phòng nghỉ , do vướng đồ dùng của tổ chương trình nên Hoseok phải cố gắng để lách qua , nào ngờ do đường đi quá hẹp mà anh lại cố gắng chen qua nên vô tình buông lỏng cánh tay , theo đó là việc anh không thể giữ Jungkook được .

Không có người dìu , Jungkook theo quán tính ngã ra đất , cơ thể va phải dụng cụ của tổ chương trình . Tiếng động chói tai vang lên khiến mọi người chú ý đến . Vừa vặn Taehyung cũng đi đến , chứng kiến sự việc vừa xảy ra , cậu đã tự khẳng định trong đầu là do Hoseok cố tình làm Jungkook bị thương . Cậu ta như điên lao lại phía Hoseok đang đứng . Hoseok đang cuống quít không biết nên làm thế nào thì một cú đấm như trời giáng đập thẳng vào mặt khiến anh choáng váng , đầu đập mạnh vào tường . Chưa kịp ổn định , anh đã bị Taehyung lần nữa nắm cổ áo kéo lên chất vấn :

-" Cmn Jung Ho Seok , Jungkook đã làm gì hay nói gì đến anh chưa mà anh làm vậy với em ấy chứ ? Khốn nạn."

Thả mạnh anh xuống đất , còn bồi thêm một cú đá vào bụng khiến cho Hoseok cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình đảo lộn đi hết vậy . Taehyung cẩn thận ôm Jungkook đi , không buồn nhìn đến anh chật vật thế nào . Mọi người cũng đến nhưng không ai để ý đến anh , thậm chí người anh coi là bạn thân lại chán ghét , lên tiếng trách mắng anh :

-" Lần này cậu sai rồi Hoseok , dù cậu có bất mãn gì cũng không nên làm vậy. Với cương vị là nhóm trưởng , mình thấy cậu nên suy nghĩ việc cậu vừa làm và mình mong cậu nên đến xin lỗi Jungkook đi."

Hoseok đau đến mức ngất đi , làm sao có thể nghe Namjoon nói gì chứ ,  nhưng nhìn ánh mắt của mọi người nhìn anh cũng hiểu - họ chán ghét anh.

Nực cười nhỉ .

-------

Họ cứ thể bỏ đi , mặc kệ Hoseok thế nào . Gắng gượng đứng dậy , Hoseok cảm thấy đây không phải cơ thể của anh nữa . A, mới xa Jin hyung mà thấy nhớ anh ấy quá, hình như lúc nãy anh ấy bị kéo đi xem Jungkook rồi.

Mới đứng dậy đi được hai bước Hoseok lần nữa gục xuống . Mắt anh bỗng dưng mờ đi , bệnh lại tái phát rồi . Chợt thấy ẩm ẩm , anh đưa tay quệt mũi . Ui , đau đến mức chảy máu mũi luôn , đúng là buồn cười mà . Haha.

Khúc khích cười tự giễu , Hoseok triệt để buông xuôi . Trong đầu anh tự dưng vụt qua suy nghĩ , nếu bây giờ anh chết ở đây , liệu có ai biết không . Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị chính anh dập tắt . Bác sĩ bảo còn ít nhất hai năm mà , làm gì nhanh thế được . Nhưng có lẽ Hoseok đã không nghe kĩ lời bác sĩ nói rồi . Còn hai năm nhưng nếu có những việc không hay hoặc những suy nghĩ tiêu cực vậy , hai năm có thể rút ngắn lại thành hai tháng quá dễ dàng.

-----

Bước khập khễnh từng bước đến phòng nghỉ ngơi . Mở cửa bước vào , nhìn mọi người vây quanh Jungkook khiến Hoseok có chút ghen tị , nhưng biết làm sao được , anh không xứng đáng có được điều đó . Không đúng , là anh không bao giờ có được điều đó . Đặc biệt là từ người anh thương , từ mặt trời của anh -  Kim Taehyung

Jungkook sau khi được Taehyung mang vào đây và được mọi người chăm sóc thì đã ổn định hơn . Nhưng cậu vẫn lo cho Hoseok hyung của cậu lắm . Lúc nãy nhờ có anh ấy mà cậu chỉ bị xước tay thôi , chứ nếu không là cậu vỡ đầu rồi ý . Thế nhưng giờ cậu thấy gì đây , người mà cậu thương đang bước từng bước tập tễnh , quần áo xộc xệch bẩn thỉu , đầu chảy máu , tay cũng vậy .

Jungkook mặc kệ mọi người ngăn cản , cậu ngồi dậy tiến lại phía anh ,  chạm tay lên khóe miệng rướm máu của anh , run rẩy hỏi :

-" Hyung à...làm sao mà...anh làm sao vậy chứ?"

Hoseok tròn mắt nhìn cậu em cao hơn mình cả một cái đầu , rồi lại nhìn đến ánh mắt của những người phía sau , anh đưa tay đẩy Jungkook ra một chút , nhẹ giọng nói :

-" Anh không sao cả , thật đấy . Tại anh cả , do hồi nãy dìu em á , không cẩn thận va vào đồ của chương trình , thế là lỡ buông ra ,cái em ngã , anh cũng ngã luôn . Không có gì đâu , giờ anh đi bệnh viện băng bó là ổn à. Tính nhờ staff băng bó hộ mà anh thấy mọi người bận quá  . Anh đi trước , em nghỉ ngơi đi . Chào mọi người nhé."

Jungkook định nói gì đó để giữ anh lại nhưng có người nhanh hơn cậu . Taehyung nắm lấy cổ tay Hoseok , có vẻ như hơi hối hận về việc ban nãy :

-" Anh nên ở lại đây đi , để tôi gọi người đến . Anh đi ra ngoài với bộ dạng như vậy , không sợ bọn họ chụp được à?"

Hoseok cứng đờ người , anh quay người lại , cười tươi nhìn Taehyung , từng chữ nói ra khiến Taehyung sau này nhớ lại đều khiến cậu hối hận không thôi :

-" Kệ anh đi Taehyung à , em cứ như trước đấy ấy , không cần để ý đến anh đâu , anh tự biết như thế nào mà. Anh nghĩ bây giờ em nên để ý đến Jungkook thì hơn . À đúng rồi , anh nghĩ kĩ  rồi , anh thấy Namjoon nói đúng ."

Gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh ra, hít một hơi thật sâu nhìn Jungkook nói :

-" Anh xin lỗi bé út nhé , anh đi đây."

Quay người rời đi khiến mọi người bất ngờ . Jimin lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo :

-" Hoseok hyung có gì đó khác lắm , anh ấy vẫn ổn đúng không ạ ?"

Taehyung cúi xuống nhìn bàn tay mình , hơi ấm nơi cổ tay của người kia đang dần mất đi . Chợt bả vai bị nắm kéo lại kém theo câu hỏi chất vấn của Jungkook :

-" Anh đã làm gì Hoseok hyung?"

-----

Mn đọc đỡ chương này trong khi chờ Hạc ra truyện kia nhé😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro