Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mấp máy môi không trả lời Jungkook. Jungkook cũng lười không muốn hỏi thêm , chỉ bực dọc buông Taehyung ra . Cậu chàng liếc nhìn đến trưởng nhóm Namjoon , lắc đầu không biết phải nói sao nữa đây . Lấy điện thoại để trên ghế , Jungkook thở dài nói :

-" Thật không hiểu mọi người đang nghĩ gì ? Mọi người có thực sự coi Hobi hyung là một thành viên trong nhón không vậy ? Mọi người đã tìm hiểu xem sự việc xảy ra thế nào không? Hazz , em về trước , hôm nay em về muộn , mọi người không phải chờ đâu ".

Không để mọi người phản ứng, Jungkook cứ như vậy bỏ về . Khi đi qua Taehyung , Jungkook thậm chí còn nói anh là đồ tồi nữa. Taehyung thật không hiểu , mình đã làm gì sai chứ , không phải Hoseok là người làm em ấy như vậy à, sao em ấy cứ cố chấp bênh anh ta như vậy. ( Tự dưng tức ngang xương với anh nha Tae.)

----------

Do tâm trạng không tốt nên Jungkook quyết định không đi thang máy, đi thang bộ một hôm có vẻ thú vị hơn nè . Cầm hộp sửa chuối trong tay , hút một ngụm to. Quá đã luôn.

Chưa kịp tận hưởng niềm vui nhỏ mới tìm được , Jungkook chợt đứng hình đánh rơi hộp sữa chưa uống hết . Cậu vội vàng chạy đến ôm lấy Hoseok vào lòng . Cảm nhận cơ thở lạnh băng không chút sức sống của anh khiến cậu phát hoảng. Vỗ vỗ nhẹ vào mặt anh, ra sức gọi tên anh , chính Jungkook cũng không biết , giọng mình đã lạc đi từ lúc nào:

-" Anh ...anh ơi... Sao vậy anh, anh nghe em nói không ạ? Anh ơi....."

Một người mạnh mẽ như Jungkook cũng có lúc như vậy , cậu chật vật ôm anh lên , trước đó cậu đã gọi cho cấp cứu rồi , nhưng vẫn cố ôm anh xuống dưới.

Vừa may khi xuống đến nơi thì xe cấp cứu cũng đến . Phụ mọi người đưa anh lên xe , Jungkook cũng nhanh chóng leo lên .

Cậu tự hỏi , nếu hôm nay cậu không đi thang bộ, nếu cậu không bỏ về trước thì Hoseok hyung của cậu sẽ như thế nào đây.

Đang rối rắm không biết thế nào chợt điện thoại của Hoseok rung lên . Jungkook vươn tay cầm lấy điện thoại anh, trên màn hình hiện tên của Taehyung kèm theo trái tim màu đỏ chói mắt khiến Jungkook chán ghét. Định không nghe máy nhưng tay cậu vẫn bấm nút nghe , đưa lên tai chưa kịp alo thì người bên kia đã lên tiếng trước:

-" Này , Hoseok anh đang ở nơi chết tiệt nào vậy hả ? Có phải anh đã nói gì với Kookie không , chắc chắn anh đã nói gì đó mới khiến em ấy có thái độ như vậy? Sao anh không nói gì , câm rồi à?"

Siết chặt lấy điện thoại , Jungkook cảm tưởng mình có thể bóp nát điện thoại luôn , mà không phải bóp nát điên thoại thôi , cậu thậm chí có thể bóp chết Taehyung nếu như anh ta xuất hiện tại đây.

-" Đúng vậy, anh ấy câm rồi , không thể nói được đâu. Mà người nên câm là anh mới phải . Ngậm miệng lại và đi xem trích xuất camera xem ai là người có lỗi."

Nói xong trực tiếp ngắt máy, Jungkook thậm chí còn kéo tên của Taehyung vào danh sách đen. Làm xong mọi việc , cậu đau lòng cầm lấy tay anh , nắm chặt rồi dụi mặt vào nó, thì thầm:

-" Tại sao anh phải quan tâm một người như anh ta chứ ? Tại sao anh không thử quay đầu lại , nhìn em một lần thôi cũng được mà."

--------

Ở đầu dây bên kia, Taehyung ngơ ngác khi bị ngắt máy . Thậm chí còn bị người cậu yêu mắng . Vì một người như Hoseok mà Jungkook lại nói mình như vậy ,làm sao Taehyung có thể để yên được chứ. 

-" Anh thấy em hơi quá đáng rồi đấy . Em có muốn biết tại sao lúc đó Kookie lại ngã và Hoseok đứng cạnh không."

Jin lên tiếng nhắc nhở , đồng thời muốn cho Taehyung biết sự việc diễn ra lúc đó . Nhưng con người cố chấp nào đó cứ một mực phản bác :

- " Việc gì phải biết chứ hyung , còn không phải là Hoseok đã đẩy ngã Kookie sao?"

Yoongi cũng thấy không hài lòng trước thái độ của Taehyung :

-" Chú ý kính ngữ của mình đi Taehyung , dù gì Hoseok cũng lớn hơn em , phải biết có trên có dưới chứ . Trước khi em nói gì đến người khác thì nên tìm hiểu kỹ sự việc đi. Mở to mắt lên mà coi đi , cả Namjoon nữa , lại đây xem luôn đi."

Đưa điện thoại cho Taehyung và Namjoon cùng nhau xem. Trong điện thoại là đoạn video mà Hoseok đang dìu Jungkook về phòng . Xung quanh có rất nhiều vật dụng của chương trình . Phải rất khó khăn hai người đó mới có thể đi qua . Nhưng Jungkook dường như đã mất hết đi sức lực , cậu chàng chao đảo mãi , Hoseok đã rất cố gắng mới có thể giữ chặt cậu . Rồi chuyện gì đến cũng đến , tay Jungkook vô tình va phải hộp dụng cụ và cứ như vậy ngã xuống . Tiếp theo đến là hình ảnh Taehyung lao đến đấm Hoseok.

Taehyung nhìn chằm chằm vào điện thoại không nói nên lời , cậu khó hiểu ngước lên nhìn Yoongi và Jin đang ngồi bình thản trước mặt mình . Cậu dường như không thể phản bác được gì.

Ra dáng người anh cả ,Jin khoanh tay sau đó lắc đầu :

-" Taehyung này , anh hỏi thật nhé ? Em yêu Jungkook hả?"

-" Vâng ạ. Điều này ai cũng biết mà."

Cậu chàng vô tư đáp lại.

-" Nhưng Jungkook có yêu em không ?"

Taehyung vẫn vô tư đáp lại:

-" Có chứ anh, em ấy hay cười đùa với em lắm. Lúc chưa bắt đầu show , em ấy còn ghé vào tai em bảo thích nhìn em lúc cười mà."

" Đó là vì em ấy muốn thấy Hoseok cười , chỉ khi mày cười thì Hoseok mới cười thật nhất thôi " . Những lời này Jin chỉ dám nghĩ trong lòng. Làm sao mà anh không biết chứ . Hoseok yêu Taehyung , Taehyung yêu Jungkook mà Jungkook lại yêu Hoseok. Jungkook tiếp cận Taehyung với mục đích là để Hoseok chú ý đến nó nhiều hơn. Nhưng suy nghĩ của nó quá trẻ con. Nó đã thành công thu hút sự chú ý của Hoseok nhưng cũng làm trái tym của em ấy vỡ vụn. Một mê cung được chính ba người bọn họ tạo nên . Thiết kế lối vào , tạo ra những lới đi ngoằn ngoèo nhưng quên mất không thiết kế lối ra.

Đúng là tình yêu của bọn chích bông , người lớn tuổi như anh không hiểu được .

Định nói thêm nhưng tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên phá tan bầu không khí . Không để ý người gọi là ai , Jin cứ vậy nghe máy . Giọng nói gấp gáp của Jungkook ở đầu dây bên kia truyền đến khiến Jin sốt ruột :

- " Hyung , làm sao đây , Hoseok... Hoseok hyung không ổn rồi ."

-" Hoseok làm sao?"

Nghe thấy có tên Hoseok , mà đặc biệt là Hoseok hình như đang gặp vấn đề. Jungkook ở bên kia đã gấp đến phát khóc :

-" Hức , anh ơi... Người ta... Người ta bảo ...bảo..."

Jungkook gấp một thì Jin gấp mười , nghe cu cậu cứ nói tiếng được tiếng không khiến anh có chút quạo.

-" Người ta bảo Hoseok hyung sắp chết.... Huhu , phải làm sao đây anh ơi..."

Lời Jungkook nói ra như sét đánh ngang tai , Jin như sợ mình nghe nhầm , gặng hỏi Jungkook lần nữa:

-" Sao lại sắp chết , lý nào lại như vậy?"

Jungkook thút thít không biết phải nói như nào , chỉ bảo anh đến bệnh viện nhanh đi .

----------

/Chương này Hạc thiên về Jungkook quá , tại tự dưng nổi hứng muốn viết ý. Thôi viết vậy sau ngược Taehyung mới dễ.

Hạc dự định sẽ viết truyện này tầm 5 chương thôi và kết truyện SE , chắc ok ha🙂/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro