Chap 1: Mở đầu của chuỗi ngày kinh hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Hạo Thạc đã từng thấy một bài viết trên Twitter nói rằng, khi bạn yêu một tên biến thái thì cuộc tình của bạn sẽ nóng bỏng hơn nhiều. Bài viết đó còn nêu ra các dẫn chứng, mà Hạo Thạc chỉ vừa đọc một nửa đã nhanh chóng thoát ra. Sau khi anh đọc xong thì cực kỳ bài xích. Ai lại đi yêu một kẻ biến thái chứ? Trừ khi người đó có vấn đề về tâm lý, hoặc là cũng có tâm lý biến thái.

Nhưng sự thật đã chứng minh, Hạo Thạc cũng là một người có tâm lý biến thái. Bởi vì không lâu sau đó anh lại đi yêu một kẻ biến thái. Mà người đó lại có xu hướng tình dục vặn vẹo, biến thái gấp trăm lần cái mà bài viết kia nhắc tới. Nhưng sao có thể trách Hạo Thạc được. Anh cũng chỉ là con nai tơ bị một con sói gài bẫy. Mà con sói đó lại ngụy trang dưới vỏ bọc hoàn hảo của một giáo viên trẻ tuổi ...

****

"Ưm ... a ..."

Trong nhà bếp vang lên những tiếng kêu ám muội, cùng với nó là tiếng da thịt va chạm khiến người ta đỏ mặt. Hạo Thạc một tay chống lên bồn rửa chén, một tay cố đẩy cái tên đang điên cuồng ra vào trên người anh. Hiện giờ trên người anh mặt độc mỗi một chiếc áo sơ mi. Còn hắn thì quần tây áo vest nghiêm trang, chỉ có duy nhất khóa quần là kéo xuống để lộ ra cự vật hung hãng. Đang không ngừng ra vào lỗ huyệt của Hạo Thạc.

Nước mắt anh chảy rồi, đau quá! Đau đến nỗi đầu óc anh choáng váng. Tên Kim Tại Hưởng này thật khốn kiếp. Mới sáng sớm đã đè anh ra làm, lại không có bôi trơn gì hết. Tất cả cũng chỉ vì mấy cái dấu đỏ trên đùi của anh.

Ban nãy khi cả hai đang ngồi ăn sáng, Hạo Thạc chuẩn bị đem chén đi rửa thì bất ngờ bị Tại Hưởng kéo lại. Hắn vén áo anh lên nhìn gì đó, Hạo Thạc chịu không được ánh nhìn của Tại Hưởng mà đẩy đầu hắn ra. Thật biến thái! Nhưng Tại Hưởng vẫn ngoan cố không chịu buông, sau đó hắn hỏi mấy vết đỏ trên đùi anh từ đâu mà có. Hạo Thạc nhíu mày nhìn xuống đùi của mình, quả thật là có mấy cái vết đỏ trên bắp đùi trắng nõn.

Hạo Thạc lắc đầu nói không biết với hắn, anh chỉ đơn giãn nghĩ có thể là bản thân bị muỗi chích hay con gì đó cắn. Nhưng hắn lại không chấp nhận lời giải thích đó, một hai liền gán cho anh cái tội ngoại tình. Hạo Thạc tức giận đẩy hắn qua một bên, bệnh ghen tuông của hắn lại sắp bộc phát nữa rồi. Đúng vậy! Anh đã đoán đúng, máu ghen của Tại Hưởng thực sự đã nổi lên. Hắn không nói không rằng liền nhấc bổng anh lên bồn rữa chén, xé chiếc boxer anh đang mặc ra. Sau đó kéo khóa quần xuống trực tiếp mà đâm vào lỗ huyệt chưa được nới lỏng của Hạo Thạc.

Hiện giờ Hạo Thạc đau đến phát khóc nhưng hắn không chịu dừng lại. Tại Hưởng cố tình rút ra một ít, rồi lại đâm vào sâu đến tận gốc. Hạo Thạc không cảm thấy ngoài đau nhói cả, anh bắt đầu cầu xin Tại Hưởng. Hôm nay anh còn phải đến công ty nữa. Nếu hắn không chịu dừng lại, thì có lẽ là hôm nay không bước ra khỏi nhà được mất.

"Hưởng ... mau dừng lại. Hôm nay anh còn phải đi làm ..."

"Gọi Daddy!"

"..."

Hạo Thạc hoàn toàn không hiểu tại sao, Tại Hưởng luôn bắt anh gọi hắn như vậy khi cả hai làm tình. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Gọi như vậy càng khiến Hạo Thạc cảm thấy mình như món đồ chơi của hắn vậy. Mà anh còn lớn tuổi hơn hắn nữa chứ, Hạo Thạc là người rất xem trọng lễ nghĩa. Nhưng Tại Hưởng thì khác, hắn thích được gọi như vậy, như vậy càng khiến hắn cảm thấy hưng phấn hơn. Hắn thích nghe Hạo Thạc gọi hắn Daddy trong khi anh sung sướng đạt đến khoái, hoặc là khóc lóc năn nỉ hắn dừng lại vì chịu không nổi. Tất thảy điều đó đều rất ngọt ngào nóng bỏng.

Ba ... một hai tiếng ba vang lên, rồi mạnh dần. Tại Hưởng đang đánh vào cái mông mềm mại, trắng nõn nà của anh. Hạo Thạc biết hắn sẽ không dừng lại cho đến khi anh gọi hắn là Daddy. Anh mím chặt môi mình, Hạo Thạc không muốn gọi. Một cỗ máy nhục nhã dâng trào lên lòng ngực anh. Tại sao Tại Hưởng phải luôn hành động như vậy? Hai người không thể chỉ giống như những cặp đôi bình thường yêu nhau, chăm sóc, quan tâm thôi sao? Làm tình chỉ đơn giản là một thứ khiến tình cảm thêm mặn nồng. Tại sao Tại Hưởng luôn muốn làm những điều gì khác mà nó kì lạ đối với Hạo Thạc?

"A ... Daddy ... dừng lại đi. Em ... em chịu không nổi nữa ..."

Hạo Thạc cuối cùng chịu không được mà nói ra. Tại Hưởng nhếch mép nhìn anh cười, hắn lại tiếp tục đẩy nhanh tốc độ. Sau đó là gầm lên một tiếng thỏa mãn rồi bắn ra. Hắn ôm lấy đầu Hạo Thạc thì thầm.

"Đừng để nó chảy ra."

Sau khi rút cự vật đã thỏa mãn của mình ra. Hắn kéo khóa quần lên, chỉnh lại bộ tây trang của mình. Mà Hạo Thạc cũng thật kì lạ, anh lại nghe lời hắn răm rắp. Hạo Thạc cố ép chặt nơi đó lại để không giọt tinh dịch nào chảy ra. Nhưng mà hắn bắn nhiều quá, khiến anh không thể giữ nỗi. Từng giọt tinh dịch màu trắng đục cứ thi nhau mà chảy ra. Tại Hưởng mỉm cười nhìn người yêu bé nhỏ của mình, nét mặt khó chịu cố không cho tinh dịch chảy ra. Thật đáng yêu.

Tại Hưởng đưa hai tay tới, bế Hạo Thạc từ chỗ bồn rữa chén xuống. Chân anh vừa chạm nền đất lạnh lẽo, chịu không nổi mà khụy xuống. Tại Hưởng nhanh chóng đỡ lấy cơ thể anh. Hạo Thạc hiện giờ như cọng bún, yếu ớt đến nỗi không đứng vững được nữa. Hắn vuốt mái tóc bết vì mồ hôi của anh, Tại Hưởng bế Hạo Thạc lên đi về phòng của bọn họ. Hạo Thạc mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng miệng cũng không quên mà nhắc nhở hắn một câu.

"Đừng có làm hiệp hai đó ..."

Tại Hưởng bật cười, hắn ôn nhu hôn lên đầu Hạo Thạc, thì thầm hai chữ biết rồi vào tai anh. Tại Hưởng đặt Hạo Thạc lên giường, kéo chăn đến ngực cho anh. Hiện giờ Hạo Thạc đã cảm thấy dễ chịu hơn mà rên nhẹ một tiếng. Tại Hưởng nhịn không được liền cuối xuống mút lấy đôi môi còn sưng đỏ của anh. Hạo Thạc cũng thuận theo hắn mà không chống cự, đơn giản vì anh không còn sức nữa rồi. Sau khi hôn thỏa thích, Tại Hưởng day day môi dưới của anh rồi mới tách ra.

"Hôm nay đi làm trễ đi."

Hạo Thạc cũng ngại tranh cãi với hắn mà gật đầu của mình. Đợi Tại Hưởng đi khỏi phòng anh mới thở dài một hơi. Tháng này không biết đã đi trễ bao nhiều lần, mà tất cả đều do tên Tại Hưởng kia làm. Anh không biết đã phải xin lỗi sếp bao nhiêu lần. Hôm nay chắc chắn bị nghe chửi nữa rồi.

"Kim Tại Hưởng ... Tên đáng ghét .."

To be continued

Au Mochi-hopier
Note: Lịt mọe tui trong sáng quá các cô ạ (°∀°). Định viết oneshot nhưng nó lại thành ... Cho tui một nhận xét nhé!
Note: tui cứ tưởng đăng rồi hóa ra chưa đăng. Hôm nay định viết chap mới, mới ngỡ là chưa đăng T.T
#08.28.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro