Chap 2: Kích tình trong nhà vệ sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Hạo Thạc quay về bàn làm việc của mình, anh thở dài một hơi. Lúc nãy còn tưởng sẽ bị mắng đến 18 đời tổ tông còn sống dậy. Xem ra lần này trưởng phòng Kim cũng không có quá đáng như những lần trước. Chỉ đơn giản càm ràm mấy câu chuyện gương mẫu đi làm sớm cũ rích cho anh nghe.

"Mới bị sếp niệm thần chú sao?"

Tiểu Tư vừa thấy Hạo Thạc bước ra khỏi phòng liền chồm sang hỏi. Anh cũng chỉ cười cười rồi gật đầu. Hạo Thạc ngại muốn chết, những lúc anh vô phòng trưởng phòng hầu như là đều bị khiển trách, nên mọi người ở đây cũng mặc định là như vậy. Trưởng phòng Kim đó, không biết khiếp trước anh đã làm gì có lỗi với anh ta. Kiếp này làm tôi tớ bị anh ta đầy đọa mà.

"Thôi đừng buồn nữa. Lát nữa xuống dưới căn tin có món gà hầm thuốc bắc ngon lắm. Chỉ cần ăn là hết buồn à."

Tiểu Tư vẻ mặt buồn buồn vỗ vai anh nói. Mà Hạo Thạc nghe thấy như vậy thì buồn cười. Đúng là Mẫn Tiểu Tư, tâm hồn chỉ toàn là ăn uống. Riêng Hạo Thạc hiện giờ chỉ muốn làm cho xong công việc rồi nhanh chóng về nhà. Ở đây thêm một giây phút nào nữa, chỉ sợ trưởng phòng Kim lại nổi hứng mà tụng kinh cho anh nghe.

***

Hạo Thạc vươn vai nhìn đống tài liệu vừa mới làm xong. Hiện giờ cũng đã sắp qua giờ ăn trưa rồi. Lúc nãy Tiểu Tư cùng anh định xuống căn tin ăn, Kim ma quái kia lại bắt anh ở lại làm cho xong hết đống tài liệu này mới cho đi ăn. Mặc dù anh khó chịu ra mặt nhưng vẫn phải ngồi lại, ai bảo anh là cấp dưới của anh ta kia chứ. Hạo Thạc lấy cái bánh sandwich còn dư buổi sáng ra ăn đỡ đói. Mắt và tay cũng không rảnh mà lật lại mấy trang văn kiện vừa làm ra kiểm tra lỗi.

*Tiểu bảo bối mau bắt máy. Tiểu bảo bối mau bắt máy. Chồng em đang nhớ em đây. Tiểu bảo bối mau ...*

Anh xém tý nữa là làm rớt hết tài liệu xuống dưới sàn. Hạo Thạc nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Trên màn hình hiện ra hình ảnh của hắn cùng dòng chữ Ông xã của em♡, Hạo Thạc đầu bốc khói. Tên Kim Tại Hưởng đó bị điên sao. Đổi hình nền điện thoại thành hình của hắn, đã vậy còn cài cái chuông điện thoại bằng giọng nói nhão nhẹt gớm ghiếc đó nữa.

"Cậu gọi làm gì?"

Giọng Hạo Thạc buồn bực thấy rõ. Mà đáp lại anh chỉ có giọng cười khúc khích của hắn. Kim Tại Hưởng chắc chắn là đang vui mừng vì thành quả của mình. Cũng may cho anh là hiện giờ trong phòng này không có ai, nếu không thực không biết giải thích thế nào. Lại càng không tìm được cái lỗ để chui xuống.

"Đúng là hiệu nghiệm nha. Chỉ có hai hồi chuông là anh đã bắt máy rồi."

"Hiệu nghiệm cái đầu cậu. Tôi đang tức điên đây. Nói mau, có chuyện gì?"

Hạo Thạc không thể chịu được cái tính cà rỡn, thích trêu người của hắn. Mặc dù hắn năm nay đã dạy học được ba năm rồi, nhưng bản tính thì cực kỳ thiếu đứng đắn không hề ra dáng một giáo viên. Hạo Thạc tự hỏi sao lúc trước mình lại có mắt như mù, bị cái hình ảnh lịch thiệp, trưởng thành của hắn bị đánh lừa kia chứ.

"Không có gì. Chỉ là em rất nhớ anh thôi ..."

Tại Hưởng dùng cái giọng cún con, buồn buồn ra nói chuyện với anh. Hắn biết chỉ cần ra vẻ tội nghiệp một chút thì thể nào anh cũng mềm lòng mà bỏ qua cho hắn. Và đúng như những gì Tại Hưởng nghĩ, Hạo Thạc mới phút trước vừa nổi giận đùng đùng, bây giờ lại vì lời nói của hắn mà tâm can mềm nhũng trở lại.

"Mới xa có một chút thì nhớ gì chứ ... đã ăn trưa chưa?"

"Rồi ~ hôm nay đồ ăn ở căn tin dở tệ. Không ngon như đồ của Thạc nấu. Còn anh, ăn gì chưa?"

"Ch ... anh ăn rồi ..."

Hạo Thạc không muốn cho hắn biết chuyện mình ở công ty bị cấp trên bắt nạt. Bởi vì thể nào Tại Hưởng cũng làm ầm lên bắt anh nghỉ làm, rồi ở nhà ngoan ngoãn nội trợ cho hắn giống như mấy lần trước. Mà Hạo Thạc chí khí nam nhi vẫn còn đó, sao có thể vì một người đàn ông liền trở thành cô vợ bé bỏng được. Tốt nhất là giấu hắn chuyện này.

"Thạc này ..."

Giọng Tại Hưởng đột nhiên trầm ấm. Lời nói tuy thông qua điện thoại nhưng lại quyến rũ lạ thường. Hạo Thạc bên này tay siết chặt điện thoại lên giọng.

"Sao dám gọi tên trống không vậy chứ? Gọi anh đi."

"Không quan trọng. Hiện giờ em đang rất nhớ anh, chúng ta có thể ..."

"Có thể gì chứ?"

Mắt Hạo Thạc híp lại thành một đường dài, nhìn vào cái chậu hoa cúc trên bàn làm việc. Nghe giọng nói mờ ám của hắn, không phải là lại định dở trò gì nữa chứ.

"Chơi trò chơi. Anh mau mở cặp ra đi."

"Làm gì?"

"Thì cứ mở ra đi."

Anh nghi ngờ cầm cặp táp của mình ra xem. Tại Hưởng ranh ma này lại tính làm gì nữa đây chứ. Hạo Thạc mở mấy cái ngăn ra xem cuối cùng dừng lại ở ngăn ngoài cùng. Đôi mắt anh mở to hết cỡ, sau đó liền lập tức đỏ mặt mà đóng lại. Anh nhanh chóng cầm điện thoại lên chửi cho hắn một tăng.

"Bộ em bị điên hả, sao lại bỏ cái thứ vô cặp anh? Lỡ có người nhìn thấy thì sao? ..."

Tại Hưởng đầu bên kia bỏ chiếc điện ra xa hàng trăm mét. Hạo Thạc đúng là giống mợ mà, giọng nói chanh chua đanh đá hơn cả mấy cô bán cá ngoài chợ. Nhưng mà hắn không quan tâm, bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng thực hiện ý đồ của mình.

"Mau trả lời anh. Bộ em muốn chết hả?"

"Cầm cái sextoy đó và tìm một nhà vệ sinh nào đó đi. Năm phút nữa em gọi lại."

Trước khi Hạo Thạc kịp nói lời mắng chửi nào nữa thì hắn đã nhanh chóng tắt máy. Tại Hưởng rời phòng giáo viên, nhảy chân sáo nhanh chóng đi xuống nhà vệ sinh ở sân sau của trường. Mặt hắn không thể không hiện lên nụ cười gian trá, khác hẳn với hình ảnh thầy giáo nghiêm túc mấy tiếng trước. Mà bên đây Hạo Thạc vẫn chưa kịp định tâm lại những gì mình vừa nghe ...


To be continued

Au Mochi-hopier
Note: thông báo là mình sẽ chuyển sang dùng tên Hán Việt nha. Tại vì mình muốn thử nghiệm cách viết truyển kiểu Trung. Hy vọng các bạn vẫn sẽ thích
#08.31.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro