Chap 4: Bí mật bị bại lộ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

"T-Tại Hưởng..."

"Hửm?"

"Tiếp... tiếp theo làm gì a?"  Hạo Thạc một mặt đỏ bừng, lắp bắp hỏi hắn.

"Xong rồi!" Hắn thản nhiên nói, còn thêm chút ý đùa giỡn trong đó.

Xong rồi? Tên nhóc kia nói xong rồi là ý gì? Hạo Thạc bất giác nhìn đến cái s*xtoy còn trong cặp mình. Anh suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ ngại ngùng mà hỏi hắn. Thế nhưng tên kia đã kịp lên tiếng trước.

"Vậy đi bảo bối. Em sắp lên lớp rồi anh ở lại chơi vui vẻ. Đừng quá hưng phấn nha~"

Chữ nha kia nhấn nhá, kéo dài thực khó nghe. Mà những lời hắn nói thành công châm lửa giận trong lòng Hạo Thạc. Anh thở dài một hơi rồi dùng hết sức lực hét vào trong điện thoại.

"KIM TẠI HƯỞNG! Cậu cmn muốn chết phải không?" Hạo Thạc hét xong mới kịp nhận ra mình đang ở nơi nào, vội vàng lấy tay che miệng lại. Tuy rằng tầng 24 nhưng vẫn có người có thể đi qua đây a!

Tại Hưởng dù dự liệu trước, ban nãy có kịp để điện thoại ra xa. Nhưng tiếng hét khủng bố đến mức để xa vẫn còn nghe thấy. Hắn lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai mình,  giận dỗi nói.

"Hạo Thạc~ anh hét thủng màng nhĩ em rồi a~~"

Tốt nhất là thủng cmn luôn đi, Hạo Thạc âm thầm chửi 18 đời tổ tông của hắn. 

"Cậu muốn đùa kiểu gì vậy? Tự nhiên bỏ cái t-thứ chết tiệt này vào trong cặp tôi. Một hai nằng nặc bắt tôi lên nhà vệ, bây giờ lại... lại kêu xong rồi?"

"Ý anh là muốn em giúp anh sao?" Hắn khẽ cười, trong lời nói có mười phần mờ ám.

Hạo Thạc bị nói trúng tim đen, mặt đã đỏ như gấc. Anh gắt gao nắm chặt lấy điện thoại, nhưng bản thân không thể phóng túng cầu xin hắn được.

"Không nói? Vậy tốt thôi. Em cũng phải lên lớp rồi, tạm biệt bảo bối~"

Bảo bối cái em gái cậu ấy! Hạo Thạc còn tính nói gì đó nhưng Tại Hưởng đã tắt máy từ lâu. Anh nhìn vào chiếc điện thoại, đầu óc trống rỗng. Tên nhóc kia tốt xấu gì cũng chỉ là muốn chơi đùa, anh cư nhiên lúc nào cũng bị hắn ta gài bẫy mà không cảnh giác. Hạo Thạc mệt mõi, lần này về nhất định sẽ cấm dục hắn một tháng!!!

Sau một hồi thẫn thờ Hạo Thạc mới nhớ tới giờ ăn trưa sắp qua, anh vội vàng đứng lên chỉnh quần áo kéo khóa quần lại. Vấn đề bây giờ là cái s*xtoy này phải làm sao đây? Không thể vứt nó lại ở đây, bằng không mấy dì lao công sẽ tìm thấy được. Sau đó lời đồn thổi ra chắc chắn là làm một trận náo động trong công ty. 

Tuy nhiên ôm em nó về lại càng nguy hiểm. Lỡ như bị ai đó phát hiện, mình chắc chắn sẽ không còn mặt mũi mà ở lại đây làm nữa. Hạo Thạc vò đầu bức tóc cả nửa ngày, cuối cùng lại nghĩ ra được một giải pháp. Đem thả nó xuống cầu tiêu là được!

Hạo Thạc tự cảm thấy mình thông minh, liền nhanh chóng đem cái s*xtoy thảy xuống bồn cầu giựt nước cho nó trôi đi. Cảm thấy không yên tâm lắm, anh giựt giựt thêm mấy hồi nước nữa. Xong xuôi Hạo Thạc mới đi ra ngoài rửa tay, trong lòng vẫn thập phần lo lắng...

Đi ra đến chỗ thang máy, trời xui đất khiến thế nào tại đụng phải tên giám đốc Kim hung ác. Hạo Thạc vừa muốn tránh né, giám đốc Kim đã từ trong thang máy bước ra.

"Trịnh Hạo Thạc!"

"A...haha. Trùng hớp quá, chào giám đốc Kim!"

Hạo Thạc nuốt nước bọt quay lại chào anh ta. Trong lòng mắng tại sao kẻ không muốn gặp lại cứ phải đụng mặt hằng ngày. Vả lại vừa mới làm chuyện xấu xong, Hạo Thạc vẫn có chút chột dạ. Kim Nam Tuấn trực tiếp phớt lờ câu chào hỏi của anh, bộ dạng nghi ngờ hỏi

"Giờ cơm không đi ăn. Cậu lại chạy lên đây làm gì?"

Chuyện của tôi anh quản nhiều vậy làm gì? Hạo Thạc nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra, ai biểu anh ta là sếp của anh. Hạo Thạc gãi đầu, tự nhiên nhất có thể mà nói

"À, thực ra thì có một số thứ cần tìm nên tôi mới lên đây. Loay hoay lại qua giờ cơm mất rồi."

Hạo Thạc một mặt nói dối không chớp mắt. Chỉ mong anh ta đừng bắt anh đưa tài liệu ra xem thử, nếu vậy sẽ lộ ra là nói dối mất...

Thế nhưng Kim Nam Tuấn kia nghe nhân viên của mình làm việc chăm chỉ, đến nổi quên luôn giờ cơm. Anh ta cư nhiên lại có điểm vui mừng vỗ vỗ vai anh.

"Làm việc chăm chỉ cũng là rất tốt, nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn. Được rồi, cậu mau xuống căn tin mua đỡ bánh mì ăn đi. Tôi đi trước đây."

Hạo Thạc đực mặt nhìn giám đốc Kim đã đi xa, tuy là được khen nhưng lại có điểm nặng nề. Trong lòng anh cảm thán, thì ra anh ta cũng không ác độc đến mức ghê gớm. Kim Nam Tuấn vẫn rất quan tâm nhân viên của mình. Chỉ số thiện cảm của anh dành cho giám đốc Kim tăng thêm một mức!

***

"Là người nào đã bỏ thứ này vô bồn cầu không biết! Nghẹt mất rồi hừ!"

Kim Nam Tuấn sau đi lấy tài liệu xong thì đi vô nhà vệ sinh, anh giật mình khi thấy dì lao công đang đứng ở trong. Kim Nam Tuấn ho ho mấy cái, đi đến chỗ dì lao công.

"Dì à, có chuyện gì sao?"

"A! Giám đốc Kim. Hừ, không biết là kẻ nào đã bỏ cái này vào trong bồn cầu nữa. Cậu nhìn xem!"

Dì lao công đem cái thứ có hình dáng kỳ lạ tới trước mặt Kim Nam Tuấn. Anh ta vừa nhìn thấy lại tiếp tục một trận ho khan. Thật là chọc mù mắt người mà!

"Cậu xem thử đây là cái gì. Thật không biết ai vô ý thức đến vậy!"

Dì lao công ở thế hệ bô lão đương nhiên không biết thứ đó là gì, nhưng Kim Nam Tuấn thì biết. Ngược lại còn rõ ràng công dụng chức năng của nó luôn!

"Tôi... tôi cũng không biết là gì nữa. Sáng giờ dì có thấy ai lên đây không?"

"Sáng giờ tôi trực ở đây không thấy ai lên cả. Ngoại trừ giám đốc Kim và một cậu nhân viên nữa thôi."

Anh chỉ vừa mới vô đây, chắc chắn là không phải anh làm rồi. Còn một người khác nữa... một cậu nhân viên? Kim Nam Tuấn nhíu mày nghĩ, trong đầu đột nhiên lóe lên. Anh lập tức quay qua hỏi dì lao công.

"C-Có phải người mới vừa rời đi không?"

"Ừ. Đúng, đúng chính là cậu ta! Lúc nãy coi bộ dáng gấp gáp lắm."

Câu trả lời không ngoài dự tính của hắn. Kim Nam Tuấn nhếch mép cười, quay qua nói với dì lao công đem vứt thứ này đi và đừng nói với ai cả. Dì lao công gật gật đầu đồng ý. Vả lại bà không biết được cậu ta làm ban nào, cũng không thể tìm người tính sổ.

Đợi đến khi dì lao công đi khỏi, Kim Nam Tuấn vẫn đứng như trời trồng ở đó. Bộ dạng anh ta không biết đang suy nghĩ những gì, nhìn vào chắc chắn đều là nghĩ đến chuyện xấu xa.

"Trịnh Hạo Thạc, tôi đây biết được bí mật của cậu rồi nha..."


To be continued
.
Au Mochi-hopier
-Hú hú! Còn ai nhớ tui không?
- Chúc các bạn đọc một ngày tốt lành!
.
#11.24.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro