Chap 5: Ký ức kinh hoàng không muốn nhớ lại (Part I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

Cả ngày hôm nay Hoseok không thể nào mà yên tâm làm việc được. Không hiểu sao anh cứ luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai. Jung Hoseok âm thầm chịu đựng, mong cho thời gian có thể trôi qua nhanh một chút 

Đây có lẽ là minh chứng cho câu có tật giật mình đi. . .

Cuối cùng thì kim đồng hồ cũng chỉ đúng 6 giờ. Jung Hoseok vội vã đứng lên, xếp hết tài liệu vào trong cặp táp. Đang chuẩn bị rời đi thì A Tú, bạn đồng nghiệp của anh kéo lại

"Này, vội vàng đi đâu đó? Hôm nay là cuối tuần rồi cậu không cùng mọi người đi ăn sao?"

"A. . .c-cái này để khi khác đi. Hôm nay tôi mắc công việc rồi. Phải về sớm!"

Đúng vậy, phải về sớm trừng trị cái tên Kim thối tha kia!

"Vậy nha! Tôi về trước đây. Mọi người đi ăn vui vẻ!"

Jung Hoseok chạy nhanh tức tốc ra khỏi cửa, sợ ở lại một lát nữa sẽ bị họ nài nỉ bắt đi cùng. Anh vốn biết rõ họ không chỉ đơn thuần là ăn uống bình thường, mà còn có tăng là mục đi hát karaoke. Điều khiến Hoseok một mực từ chối bởi vì trong lúc hát karaoke, ai có điểm thấp nhất sẽ bị phạt uống hết rượu trên bàn.

Nỗi sợ của Jung Hoseok cũng chính là vì đã nhận được một bài học xương máu. . .

Còn nhớ mấy năm trước vào dịp giáng sinh, mọi người rủ nhau đi ăn một chầu thật đã. Vì là người mới nên Hoseok không tiện từ chối. Mặc dù khi đó là lần đầu tiên anh đón giáng sinh cùng Kim Taehyung, kể từ lúc hai người mới quen nhau. Vốn định chỉ đi ăn uống tý rồi về, nào ngờ đồng nghiệp một hai bắt anh đi hát karaoke cùng họ.

Quả thật giọng hát của Hoseok không tệ tý nào, ngược lại còn có chút ấm áp rất hay. Ai biết được cái máy quỷ quái hôm đó bị làm sao, Hoseok cả hai lần đều về bét. Thế là lần lượt từng người bọn họ tiến đến cạn ly với anh. Cho dù Hoseok có phản đối, nói bản thân không thể uống rượu. Đám người A Tú vẫn bắt anh uống đến say bí tỉ. Cuối cùng Hoseok lại quên mất chuyện còn có Taehyung đang ở nhà đợi anh về. . .

Ngày hôm đó về nhà như thế nào tự anh cũng không nhớ nổi. Chỉ biết lúc tỉnh dậy đã nằm ở trên chiếc giường thân thuộc trong phòng ngủ. Trên trán anh vẫn còn có cái khăn hơi ẩm ẩm, nhất định là Taehyung đã chăm sóc anh cả đêm.

Tuy nhiên khi Jung Hoseok đưa mắt quanh phòng lại không thấy bóng dáng của Taehyung. Anh thắc mắc, định bước xuống giường đi tìm hắn. Tác dụng của rượu khiến anh mỗi bước đi đầu óc đều quay cuồng. Hoseok ôm đầu ra phòng khách tìm Taehyung.

Vừa ra đến nơi, đã bắt gặp hình ảnh Taehyung ngồi kế bên cây thông mà họ đã trang trí mấy ngày trước. Hoseok không nhìn thấy biểu hiện trên giương mặt hắn, bởi vì Taehyung ngồi quay lưng với anh. Tuy nhiên có một điều anh biết chắc là, Kim Taehyung đang rất giận anh. Nhìn đến hộp quà bên cạnh hắn cùng đồ ăn trên bàn, càng khiến Hoseok thấy đau lòng và áy náy hơn.

Jung Hoseok tự trách bản thân. Vốn dĩ giáng sinh đầu tiên nên để cho người mình yêu nhất, thế mà anh lại vô tâm bỏ đi chơi một mình. Lại còn uống rượu đến say xỉn, ngược lại còn để Taehyung phải chăm sóc anh. 

Lần đầu tiên trong đời khiến Hoseok có cảm giác bối rối, sợ hãi không dám bước đến như vậy. Anh sợ Taehyung sẽ buồn, sợ hắn tức giận hoặc là Taehyung có thể nói chia tay với anh.

Phải, chính là lúc đầu anh kì thị tình yêu của hắn dành cho mình. Nhưng có lẽ hôm nay Jung Hoseok đã biết được, Kim Taehyung thực sự có bao nhiêu quan trọng trong lòng anh.

Hắn thở dài rồi đột ngột đứng dậy, khiến Hoseok đang mãi suy nghĩ giật mình. Anh hồi hộp nhìn hắn, trái tim không tự chủ đập liên hồi. Jung Hoseok căng thẳng nhìn hắn đang tiến về phía mình.

Kim Taehyung dừng lại trước mặt anh. Trên giương mặt không biểu lộ cảm xúc, cũng không lên tiếng làm Hoseok cảm thấy khó xử hơn.

"Anh-"

"Giáng sinh vui vẻ."

Thực ra lúc đó đã qua ngày rồi, nhưng Taehyung vẫn muốn nói câu này với anh. Cả ngày hôm nay chờ đợi thực ra cũng chính vì để nói ra lời chúc mừng này.

Hắn đưa hộp quà đến trước mặt anh, Hoseok không biết Taehyung đang suy nghĩ gì. Giọng nói hắn chầm chậm tựa hồ không nghe rõ là có đang giận hờn hay trách móc không. Hoseok đưa hai tay cầm quà.

"Anh. . .anh xin lỗi. Q-Quà anh đã để ở công ty mất rồi."

"Không sao. Mai có thể đi lấy về cũng được. Hoặc nếu anh không muốn. . .cũng không cần đưa em."

Hắn nói xong liền sau đó bỏ vào trong phòng, cũng không có nhìn đến anh. Jung Hoseok vội vã đi theo sau hắn vào phòng. Anh nắm lấy góc áo của Taehyung

"X-Xin lỗi Taehyung. Anh biết . . .anh biết chuyện hôm nay là anh không đúng. Xin em tha thứ cho anh có được không? Lần sau. . .à sẽ không có lần sau đâu. . .anh xin hứa. . ."

Giọng nói Hoseok gấp đến độ nghe như anh sắp khóc đến nơi. Đây là lần đầu tiên Hoseok nói những lời này với hắn. Trước kia khi hai người có chuyện bất hòa, đều là do Taehyung xuống nước làm hòa trước. Bởi vì Kim Taehyung chủ động theo đuổi anh trước, Jung Hoseok có lẽ cũng có chút cảm động nên mới đồng ý quen hắn. Nếu không đối với một người 'thẳng', mà còn có chút bài xích đồng tính như Hoseok thì còn lâu mới đồng ý chuyện này.

Trong tình yêu, kẻ cho đi nhiều chính là kẻ nhận nhiều đau khổ.

"Jung Hoseok, có phải vì anh không thích em nên mới làm như vậy? Có phải vì em cố chấp biết anh không phải là gay nhưng vẫn một mực theo đuổi, cho nên anh mới không trân trọng tình cảm của em? Hoseok anh nói thật đi, có phải anh muốn chia tay không?"

Từng lời Kim Taehyung nói ra tựa như mũi tên xoáy vào tim Hoseok. Có chút thật lại có chút sai. Vốn là anh có từng không thích hắn, nhưng chính vì phần tình cảm chân thành kia khiến anh có chút lay động. Dù muốn dù không, cũng phải thừa nhận anh cũng đã thích hắn. . .

Hoseok lắc lắc đầu, bước đến ôm chặt Kim Taehyung. Đôi mắt đỏ hoe cũng đã trực trào sắp khóc, giọng Hoseok bắt đầu run rẩy.

"K-Không phải vậy đâu. Em đừng nói vậy. Anh. . .anh bởi vì yêu em nên mới ở bên cạnh em-"

"Vậy còn chuyện hôm nay thì sao?"

"Anh biết, anh biết là anh sai rồi. Xin em hãy tha thứ cho anh. Em muốn trách mắng hay làm gì anh cũng được. Anh. . .thực lòng thích em. Đừng nói chia tay có được không?"

Hoseok vùi mặt vào vai Taehyung, gấp gáp thổ lộ những lời mà trước đây anh chưa từng nói với hắn. Những lời bộc phát nhưng cũng là phần tình cảm ngày một sâu đậm anh dành cho Taehyung. Mà cũng vì vậy, Hoseok không nhìn thấy được biểu cảm hiện tại của Kim Taehyung. . . đôi mắt híp lại cùng với một nụ cười xảo nguyệt trên mặt.

"Anh nói, làm gì cũng được. Chính là làm gì cũng được sao?"

"Phải! Em muốn mắng anh hay đánh anh đều không thành vấn đề."

Jung Hoseok ngước mắt lên nhìn Taehyung. Thế nhưng Taehyung lại chỉ nhếch miệng cười với anh, Hoseok bắt đầu thấy có chút nguy hiểm không thể giải thích. . .

"Em thương anh như vậy, sao nỡ đánh anh. Có điều. . .em có một chuyện rất muốn làm ngay bây giờ!"

"Là. . .là chuyện gì vậy?"

Kim Taehyung cuối xuống sát bên tai Hoseok. Khẽ thì thầm vào tai anh

"Làm anh."

...

To be continued 

.

- Ồ la . . .à lô tui đã come back với truyện này rồi đây!!! Có ai nhớ VHope không nào???

- Có một điều tui muốn thông báo với các bạn: Hiện tại tui đang tìm người để lập một nhóm nhỏ chuyên viết về AllHope. Thời gian sẽ kéo dài trong suốt mùa hè, vì tui biết mọi người sẽ rảnh hơn vào dịp này. Mọi chi tiết xin hãy nhắn tin riêng hoặc bình luận ngay dưới nhé ! >///<

.

#04.07.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro