chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung , chạy đến trước rồi quẹo phải là tới thả anh xuống là được rồi "

Nhưng Taehyung chắc chắn sẽ không nghe lời Hoseok đâu , quả nhiên Taehyung đã quẹo trái thay vì quẹo phải như lời Hoseok .

" Anh bảo quẹo phải cơ mà ? "

" Em chỉ muốn chở anh đi chơi thôi , nghĩ một bữa tập đi chơi với em cũng đáng mà anh nhỉ ? "

" Đáng cái đầu em , mau chở anh về "

" Không ! Em sẽ chở anh đến nơi này " - Taehyung một khi đã quyết định làm gì đó liền sẽ không bỏ mà cố chấp làm đến cùng

" Tùy em " - Hoseok thực sự đã quá mệt mỏi với cái tính ương bướng này của Taehyung rồi nên chẳng thèm đôi co làm gì 

Taehyung đã chở Hoseok đến dòng sông Young-san , nơi có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao của buổi đêm một cách tĩnh lặng và nhẹ nhàng , đẹp đẽ đến khó tả . Cái cách mà dòng sông hờ hững trôi nhẹ nhàng cũng như cái cách mà Taehyung dần dần thả trôi tình cảm của mình một lần nữa lấp đầy con tim mệt mỏi của Hoseok . Sao hôm nay đẹp đến nao lòng , sao tỏa sáng và " trắng tinh tươm " như những hạt muối . Hai người cũng nhau ngồi dưới gốc cây bên bờ sông , cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm kia . Và dường như có sự sắp đặt từ trước , Taehyung lấy từ trong cốp xe ra hai lon bia . Một lon đưa Hoseok , một lon của mình . Giữa một không gian tĩnh lặng như thế , chúng ta chẳng có thể nghe thấy gì ngoài việc hai người họ mở lon bia , cụng và uống . Cảm thấy không khí quá ngột ngạt nên Taehyung quyết định mở lời trước .

" Hyung này , sao hôm nay đẹp quá nhỉ ? "

" Ừ " - vừa nói Hoseok liền quay sang nhìn Taehyung thì ôi thôi Hoseok dường như hẫng một nhịp tim . Taehyung có một góc nghiêng vô cùng hoàn mỹ , đẹp đến từng xăng ti mét . Đường nét góc cạnh vô cùng sắc sảo , đôi môi trái tim hồng hào , mềm mại , chiếc mũi cao , đôi mắt như chất chứa hàng triệu vì tinh tú kia . Mái tóc được cậu nhuộm cho màu xám khói , mỗi khi gió thổi ngang qua sẽ có những lọn tóc mềm mại bay bay trong gió . Nhìn em tôi cứ ngỡ em là tiên tử chốn trần gian đầy cạm bẫy , đầy bụi trần , em như thiên thần cứu rỗi đời tôi , và điều đó càng khiến tôi cảm thấy mình thật thấp hèn chỉ có thế ôm trong mình một tình yêu mãi không thể có và con tim đang dần bị bào mòn đến chết đi . Tình yêu vốn dĩ chỉ là mỉm cười gắng gượng uống cạn ly rượu độc .

" Hmmm...Tae này "

" Sao anh ? "

" Sau khi anh rời đi em có còn luyến tiếc hay nhớ anh không ? " - Hoseok không biết tại sao mình lại hỏi câu này đến khi lời đã thốt ra rồi thì mới biết là mình đang nói gì , vốn dĩ không định hỏi vì đó cũng chỉ là thắc mắc trong lòng và Hoseok nghĩ rằng cậu đã biết câu trả lời là không

" Có ! Rất nhiều , khi anh rời đi em đã nghĩ rằng mình mất đi nguồn sống , lý do mình tồn tại trên cuộc đời này là gì rồi , em tuyệt vọng , hụt hẫng , đã nhiều lần em có ý định tự tử nhưng lại nghĩ rằng khi em rời bỏ thế giới này thì anh phải làm sao khi không có em ở cạnh bên chăm sóc , bảo vệ , quan tâm , lo lắng anh . Khi nghĩ đến cảnh anh một mình ở cái thế giới đầy hiểm nguy này em liền không cầm được lòng . Đêm đêm em thường hay nằm mơ thấy anh bị tai nạn những lúc đó em liền bật dậy , lấy xe chạy đi kiếm anh dù biết có chạy đi nơi nào nữa vẫn mãi chẳng thấy anh...Lúc căn nhà không còn anh , căn nhà đã thiếu đi hơi ấm , thiếu đi sự hạnh phúc một cách đúng nghĩa , không còn tiếng cười nói của anh , không còn những câu trách mắng rằng em tệ với bản thân như nào , không còn cả người nấu ăn cho em , luôn đánh thức em bằng một nụ hôn ngọt ngào ngay trán , một người luôn nấu bữa tối rồi mang đến phòng tập chờ em và đưa cho em , rồi bất chấp cả dù trời có lạnh như nào vẫn ở ngoài chờ em đợi em cùng về chung dù lúc đó tối muộn đến cỡ nào , không còn người để em tặng quà mỗi khi một ngày lễ nào đó đến hay để em ôm buổi tối khi ngủ , không còn cả người chăm sóc em khi em ốm đau , không còn cả người cùng em xem những bộ phim lãng mạn mỗi tối thứ sáu...Tất cả chỉ còn lại một sự lạnh lẽo , thiếu sức sống và cô đơn đến lạ kì . Vẫn căn nhà ấy chỉ còn một người luôn chờ đợi người kia về nhưng chờ mãi , chờ mãi chẳng thấy người kia đâu . Ngày anh đi , em chết tâm . "

Câu trả lời của Taehyung thật sự khiến Hoseok bất ngờ vì không nghĩ đến Taehyung lại trả lời như vậy , cứ như đó chính là lời thổ lộ mà Taehyung đã cất giấu suốt hai năm qua bây giờ mới có dịp đem những lời đó mà nói ra . 

" Ummm...anh...a....anh......" - Hoseok thực sự chẳng biết nói gì hơn vì những lời nó đó của Taehyung nó rất chân thành , làm Hoseok thực sự bối rối , tim đập loạn xạ cả lên , cả tai và mặt đều nóng 

" Anh sao vậy ? Mặt đỏ hết cả lên , còn nói lắp nữa " - nói đoạn Taehyung đưa tay áp lên trán Hoseok nhằm kiểm tra nhiệt độ 

" Chết , trán anh nóng quá , anh bệnh sao ? Thôi để em đưa anh về , trời cũng khá tối rồi "

" Anh không sao đâu "

" Không được , anh đó chẳng chú ý sức khỏe gì cả , mặc áo của em vào , đi ra đường mà  mặc phong phanh thế này à ? "

" Không cần , anh thực sự ổn mà Taehyung "

" Không , mặc áo của em vào "

Trong suốt quảng đường từ đó về đến chỗ ở của Hoseok , Taehyung luôn càu nhàu , càm ràm rằng Hoseok làm Taehyung thất vọng khi không chăm sóc bản thân mình , rồi cả những lời quan tâm , lo lắng của cậu dành cho anh khiến Hoseok cảm thấy ấm lòng và cảm giác rằng dường họ đã quay trở lại hai năm về trước . 

" Cảm ơn em , em về cẩn thận nhé "

" Vâng , anh ngủ ngon " - nói rồi Taehyung cố tình phóng xe chạy đi mất chẳng để cho Hoseok đưa áo lại cho mình , tất cả đều đã nằm trong kế hoạch từ trước của Taehyung , để Hoseok giữ áo cậu để còn có cớ mà gặp Hoseok chứ 

" Ơ....anh còn chưa trả áo này Taehyung " - haizzz vẫn có một Hoseok ngây thơ không hề biết gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro