chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Taehyung về , tôi liền bước vào nhà đi thẳng vào phòng đóng cửa lại và ngồi phịch xuống nơi đó vì tôi đã quá mệt mỏi rồi . Tôi bất chợt nhớ lại những khoảnh khắc của ngày hôm nay , hôm nay sẽ là một ngày vô cùng bình thường nếu tôi không gặp Taehyung . Tôi lại bắt đầu có cái cảm giác như những ngày mới hẹn hò , nó vô cùng ngọt ngào , nhưng ngại ngùng khó tả . 

Rồi tôi mới suy nghĩ lại rằng , à thì ra lúc Taehyung mới bắt đầu sự nghiệp dancer của mình , tôi vô tâm với em ấy nhiều quá . Mọi người biết đó , cho dù mình làm cái gì đi nữa thì lúc khởi đầu luôn là thời điểm khó khăn nhất . Mỗi khi nhóm có đi diễn gì đó , tôi lại vô cùng giận bản thân mình vì sao tôi lại có một cơ thể yếu đuối như thế này . Rõ ràng là hôm trước đó , tôi đã tập bài rất kĩ thế nhưng đến hôm sau tôi lại bị ngất xỉu vì quá sức , thế là tôi lại mất cơ hội được nhảy . Dù tôi biết tôi có nhảy tệ thật nhưng mà tôi đã cố gắng qua từng ngày rất rất nhiều , nhưng đôi khi tôi vô cùng nản lòng rất muốn bỏ cuộc , rồi lại suy nghĩ chẳng lẽ chỉ vì chút khó khăn , chút đau đớn này tôi lại từ bỏ đi cái niềm đam mê sao ? Không , không thể như thế được , nhảy là tất cả đối với tôi , chính là thứ đã giúp tôi sống lại một lần nữa . Tôi biết rằng mình nhảy rất xấu , so với mọi người trong nhóm ai cũng hơn tôi , họ như ở trên còn tôi thì ở dưới đất . Tất cả những lần nhóm diễn tôi đều bị thương , tôi cảm thấy mình vô cùng vô dụng và tủi thân cực kì khi mà ai cũng biết từng thành viên trong nhóm nhưng không hề biết tôi . Rồi cho đến một ngày , tôi đã bị cho xuống thành thành viên dự bị . Hôm đó , tôi đã cố gắng tập cho đến khi tôi nghĩ rằng tôi sắp ngất , sau đó liền khóc , khóc một trận to . Tại sao tôi lại thua kém họ như thế ? Tôi cố gắng rất nhiều nhưng lúc nào tôi cũng chỉ là một kẻ làm nền cho họ . Đôi lúc tôi cố gắng động viên mình rằng chỉ cần được nhảy mình đã vui lắm rồi , đúng thật là vậy , nhưng , khi tập tôi luôn là người phải tập riêng , tập nhiều hơn và cả cái người chỉ tôi tập cũng ngán ngẩm khi phải chỉ tôi . Tôi nhận thức được rằng thành viên trong nhóm , ai cũng coi thường tôi . Tôi càng tập luyện nhiều thì càng bị thương nhiều nhưng tôi vẫn cố chấp , tôi cảm thấy những thứ mình bỏ ra vẫn chưa đủ . Tôi nhớ lần bị thương nặng nhất là khi tôi bị giáng xuống làm thành viên dự bị , sau khi khóc xong liền mất sức mà ngất lịm đi , tôi cũng không biết ai đã đưa tôi vào bệnh viện , chỉ biết rằng khi tỉnh dậy dù tôi còn yếu và chân thì đau đến tưởng chừng như tôi không còn đi được nữa nhưng tôi liền trốn khỏi bệnh viện chạy về phòng tập và tập , khi đó cơ thể còn yếu liền không chịu được mà ngã khuỵu , rồi bác sĩ thông báo một tin cho tôi rằng tôi bị căng dây chằn nếu còn tập nữa liền bị đứt nên phải nghỉ dưỡng 3 tháng mới được tập nhảy lại nếu không tôi sẽ vĩnh viễn không được tập nhảy nữa , mà lúc đó nhóm tôi  tham gia một chương tình rất lớn , tôi rất muốn được nhảy nhưng rồi nhóm tôi một lần nữa biểu diễn mà không có tôi . Khi nhóm tôi diễn , lúc đó tôi đang trong bệnh viện coi mọi người trên ti vi và cảm thấy rằng mọi người nhảy không có mình sẽ tốt hơn nhỉ ? Một lần nữa , hai hàng lệ lại tuôn trào . Tôi khóc vì tôi tủi thân , vì tôi vô dụng , vì tôi yếu đuối , vì tôi vô tích sự , vì tôi là một thằng chẳng làm được gì cho đời . Ngay cả đam mê , ước mơ ,mà tôi còn không làm được thì tôi sống trên đời này để làm gì ? Tôi muốn ngủ , ngủ thật lâu vì cuộc sống của tôi luôn có xu hướng sụp đổ mỗi khi tôi tỉnh dậy . 

Không một ai biết rằng tại sao tôi lại như vậy , tôi cứ luôn thẫn thờ cúi mặt bước đi , ngay cả tôi còn không biết tại sao tôi lại như vậy nữa . Phải làm sao khi dường như tôi chỉ muốn từ bỏ tất cả , dù tôi đã tự hứa với bản thân rằng cứ cố gắng cứ kiên trì thì đó cũng chỉ là một ước mơ xa vời . Tôi cứ suy nghĩ mãi không thôi điều đó chỉ làm  cho cơ thể , khối óc và trái tim tôi càng thêm mệt mỏi và rồi tôi đã có câu trả lời cho chính mình ,  just dance . 

Rồi cả những lúc nhóm tôi cãi nhau , tôi thực sự sợ những lúc đó vì ai cũng căng thẳng , họ buông những lời chửi nhau thậm tệ rồi suýt đánh nhau , tôi không biết phải can ngăn họ ra làm sao và rồi có người rời nhóm . Tôi vẫn còn nhớ như in cái video nhảy đầu tiên của nhóm tôi up trên youtube , lướt xuống hàng bình luận tất cả đều chỉ trích nhóm tôi , rằng nhóm tôi nhảy vô cùng xấu , tất cả hàng bình luận đó tôi đều đọc không sót một cái . Đó là khoảng thời kì vô cùng khủng hoảng với nhóm tôi . Nhóm tôi không được mời đi diễn  ở một nơi nào cả , lúc đó tôi cứ nghĩ là nhóm sắp tan rã rồi cho đến khi nhóm tôi quyết định comeback một lần thật lớn , đến mức ngã khuỵu nhưng vẫn gắng sức tập , ăn dầm nằm dề nơi phòng tập . Qủa thật , công sức của nhóm tôi đã được bù đắp , sau đó chúng tôi liền được mời đi diễn nhiều hơn và cũng ngày càng nổi tiếng hơn . Lần đó là lần duy nhất tôi được làm trung tâm dù chỉ có 5 giây thôi , nhưng cũng vui lắm haha . Tuy là nói như thế nhưng khi tập , có những kỉ niệm vui lắm , rất đáng nhớ . Những kỉ niệm thanh xuân sẽ được mãi lưu giữ trong hồi ức của tôi .

Vậy đấy mà hồi đó , tôi lại chẳng thông cảm cho Taehyung gì cả . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro