#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc sinh ra trong một gia đình thuộc hàng thượng lưu ai cũng mong muốn được như cậu sinh ra đã được ăn sung mặc sướng nhưng họ đâu có biết rằng ở trong căn nhà này cậu chỉ là đồ thừa thãi là đồ xui xẻo, chắc do tại cậu chỉ là con riêng..., à ừ nhỉ chỉ là riêng mà nhỉ đâu được như con của bà cả đâu, con bà cả cái gì cũng được tốt nhất mà kể ra cũng kì lạ thật không được yêu thương chăm sóc yêu chiều như con bà cả ấy vậy mà cái thằng nhóc này nó hiểu chuyện đến lạ thường cái gì cũng vậy tự thân vận động không phiền hà ai cả biết bà cả không ưa mình nên cũng né tránh cho bà nhìn thấy mình

Buổi sáng sớm tinh mơ khi mà trời còn chưa hửng sáng cái thằng nhóc ấy lại lọ mọ xuống bếp nấu một món nhẹ nhàng để cho bữa trưa còn bữa sáng thì thôi vậy ăn đại cái gì đó rồi xếp vào cặp một cách ngăn nắp từ nhà tới trường xa lắm mà có được đưa đón như cin bà cả đâu nên tự đi bộ vậy đến trường thì cũng đã là 6 rưỡi sáng cũn là lúc mà mọi người tới trường ai ai cũng đều được bố mẹ đưa đến trường thì lại có một cậu nhóc nào đó ngồi trong lớp học nhìn ra phía cổng trường đang dần trở nên náo nhiệt mà cảm thấy ghen tị quá ước gì mẹ còn trên thế giới này nhỉ nếu mẹ ở đây thì sẽ được mẹ nấu bữa sáng sẽ được mẹ hôn lên trán

Mẹ cậu mất vì do một căn bệnh hiểm nghèo và cũng là do sự dày xéo của bà cả mà mẹ cậu càng càng yếu ớt mất mẹ cả thế giới sụp đổ từ một cậu bé hay cười lại trở nên trầm tính hơn và do sự đay nghiến của mọi người xung quanh mà nụ cười dường như không còn nữa mà đổi lại là một ánh mắt u buồn uẩn khúc

Quay lại thực tại cậu cũng được 15 tuổi rồi cái tuổi mà nổi loạn còn cậu thì lại nép mình vào bóng tối nơi mà không thấy ánh sáng ở trên lớp cậu ngồi gần cửa sổ nơi đối diện sân thể dục nhìn qua bên phải một chút là thấy cổng trường và cũng là nơi mà những người bị bắt nạt ngồi đó cậu là nạn nhân của việc này từ khi phát hiện là con rơi của Trịnh gia đến trường thật sự là một cực hình bị bắt nạt bị sỉ nhục bị bêu xấu nhưng cậu vẫn im lặng vì có ai quan tâm? Ai thấu đây?

"Này con hoang xuống căng tin mua cho tao bịch sữa nhớ phải là sữa chuối đấy" tên cao to nhất lớp gằng giọng nói cậu thấy vậy liền gật đầu nhẹ một cái rồi vội vã xuống căng tin mấy tên ở trên lớp liền bày trò với cặp của cậu, sau khi hoàn thành nghiệm vụ vừa bước tới cửa lớp thì thấy cặp sách của mình bị lục tung và cậu còn phát hiện ra bọn họ đang cầm bức ảnh rồi cười nói một cách nhạo bán cậu bước đến thật nhanh tính giật lại bức ảnh thì tên to xác nhất vò nát tấm ảnh vứt xuống đất còn không quên chà đạp lên nó cậu lặng thinh đi đến bên tấm ảnh bị vò nát miết lại cho phẳng lau đi vết bẩn dính trên tấm ảnh cũ kĩ chết thật! rách rồi cậu luôn giữ gìn nó ấy thế mà bây giờ lại thành ra thế này đây là cái duy nhất còn lại liên quan đến người mẹ gầy gò hay chịu đựng ấy nước mắt rơi luống uất ức không làm được

"Uầy uôi khóc à đàn bà thế mặc váy đi cu haha" tên to xác nói xong cười lớn một cách diễu cợt, cả bọn hưởng ứng theo cười càng lớn nói thêm
"Haha không ngờ luôn cái loại đàn bà như mẹ mày cũng có đứa con có hiếu phết nhỉ mà mẹ mày hồi trẻ trông cũng ngon ngọt nước nhỏ ước gì t sinh ra sớm hơn để được húp một mĩ nữ như mẹ mày à khéo không biết chừng giờ mà làn con tao thì sao nhỉ haha"
"...." cậu đau lòng đến nghẹn lời kèm theo sự tức giận trong cơ thể gầy gò đến đáng thương thở dài ra một tiếng cậu trừng mắt nhìn người kia hàm răng nghiến lại ken két trong khoang miệng cậu xông vào cào cấu cắn xé người kia hắn to gấp đôi nhanh chóng phản đòn được đánh lên người cậu không thương tiếc còn khôn quên sỉ vả cậu, bị đánh cho gần như sống đi chết lại may sao có thấy giám thị đi qua không hôm nay chết chắc, bị lôi lên phòng hiệu trưởng trên phòng tên béo không ngừng bịa đặt đổ lỗi cho cậu không ngừng do mời cả phụ huynh lên cậu không dám nói gì chỉ biết cúi mặt xuống không dám nhìn bà cả, chỉ sau 2 tiếng tranh cãi thì người bị lỗi vẫn là cậu bà Trịnh thì phải xin lỗi không còn mặt mũi nào sự tức giận hiện rõ trên gương mặt đó bà ghé sát tai cậu nói nhỏ
"Về Mày chết với tao ranh con"
_______________end#1_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro