#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17h30 bước chân cậu trở nên nặng nề hơn chết rồi tính sao nhỉ bà cả sẽ đánh cậu mất, hôm nay là một ngày nặng trĩu khó thở quá muốn vùng vẫy ra khỏi cái thế giới này quá

Tại sao nhỉ tại sao mình vẫn chưa tìm ra thấy ánh sáng nhỉ, tự hận bản thân mình quá yếu đuối không làm gì được giữa cái thành phố rộng lớn này không lẽ không thể tìm chút ánh sáng của nơi bình yên nào nhỉ tại sao vậy? Bất công quá ai cũng được hạnh phúc mỗi mình cậu là không có dù chỉ một chút mỗi ngày là một màu đượm buồn

Nghĩ mông lung một chút thì đã về tới "nhà", lạ nhỉ về đến "nhà" rồi sao lại tự dưng thấy sợ hãi thế này? Tim đập một cách dồn dập mặt cậu đỏ ửng lên như trái cà chua đôi chân nhỏ dường như muốn chôn chặt tại chỗ

Cậu đẩy nhẹ cánh cổng nhanh chóng bước vào lâu đài nguy nga tráng lệ mà cậu thường gọi là "nhà" bước vào phòng khách rộng lớn đã thấy bà Trịnh ngồi ghế sofa cao cao tại thượng ánh mắt đầy uy nghi nhìn cậu. Thấy vậy liền vội vã cúi gằm mặt không dám đối mặt với bà Trịnh

"Về rồi đấy à?" Bà chất vấn cậu với chất giọng đanh đá chua ngoa
"D...ạ" cậu đáp lại lí nhí nhưng cũng đủ để bà Trịnh nghe thấy đôi bàn tay xoắn lại
"Mày biết hôm nay mày làm tao mất mặt lắm không? Hả!!!" Bà ta vừa nghiến răng vừa dúi đầu cậu xuống rồi nói những lời đay nghiến không dừng lại ở đó lại là những đòn doi đau đến thấu xương tủy, đau đớn chỉ biết giấu nước nắt vào trong sau khi được hả hê cơn tức của bản thân thở dài một cái bà ta bỏ đi còn không quên phỉ báng cậu thêm vài câu nữa cậu đứng dậy một cách khó khăn hôm nay bị tên béo kia đánh giờ về bị bà Trinh bồi thêm nữa ánh rũ xuống dường như không còn sức lết tấm thân vào căn phòng nhỏ ở cuối hành lang tầng hai.

Nằm xuống chiếc giường êm ái cậu cười nhạo cuộc đời của chính mình rồi vài giọt nước mắt vô thức rơi xuống "ừ! lại khóc nữa rồi đau quá mệt quá sao lại thế nhỉ tại sao cuộc đời của một kẻ đã không có tương lai rồi giờ lại càng mịt mù vả lại còn trở nên ảm đạm đến đáng sợ" sự mông lung chênh vênh của một cậu nhóc 15 tuổi nó lúc nào cũng là ngõ cụt không có một ai chỉ đường dẫn lối, đôi mắt to tròn trước kia rất vui tươi giờ đây chỉ toàn tâm tư buồn bã u sầu

Sáng sớm hôm sau ủ rũ thức dậy với hai mắt sưng lên thở nhẹ một tiếng hôm nay là chủ nhật khẽ mở cửa sổ bình minh đang lên mặt trời đỏ rực cả một vừng trời có một màu đỏ cam nhè nhẹ gió đâu đó thoang thoảng qua lọn tóc đen ấy cậu hít một hơi thật sau rồi thở ra thích bình minh lắm vì nó là một ngày mới cậu từng ước rằng mỗi ngày thức dậy cuộc sống sẽ tốt hơn một chút nhưng dường như chẳng có một vật thể hay cá thể nào quan tâm

Bước xuống cầu thang một cách chậm rãi thì nghe thấy tiếng bà Trịnh văng vẳng ở dưới bếp

" Trịnh Gia Phương và Trinh Phương Hoa sẽ tới chơi đó Hiệu Tích" giọng bà Trinh nói chuyện với con ruột một cách ngọt ngào không giống cậu chua chát, ánh mắt chợt thoáng buồn

Cậu rảo chân bước tới nhà bếp cậu ngồi xuống bàn ăn rộng lớn tráng lệ với mọi đồ ăn nay có ông Trịnh ở nhà nên mới được ngồi ăn tại bàn lớn cậu vừa ngồi xuống ông Trịnh liền nói
"Hạo Thạc con là lớn nhất xíu có 2 em nhỏ nữa tới chơi con nhớ trông các em nhé bố và mẹ và cậu sẽ đi một lát"
Cậu lặng thinh một chút tự dưng trở thành bảo mẫu trông mấy đứa nhóc thở nhẹ ra cậu khẽ gật đầu

8h30 chiếc xe sang trọng dừng trước cổng lớn của Trịnh gia vừa mở cửa đã có 2 đứa trẻ một trai một gái chạy vọt vào trong nhà gào "lớn Hiệu Tích ơi bọn em đến rồi nè" Hiệu Tích* nghe thấy liền chạy xuống vui sướng khi được gặp 2 người anh em họ.
" Hạo Thạc vào bếp bổ ít hoa quả cho mấy em ăn nhớn trông cẩn thận nhé" bà Trịnh vừa nói vừa gằn giọng với cậu đôi mắt to theo lối quen thuộc cụp xuống nhỏ giọng nói
"Dạ..." rồi liền xuống bếp loay hoay bà Trịnh thấy mọi thứ ổn thỏa đi và phòng của Hiệu Tích để nói lời tạm biệt với con trai "cưng" cùng hai đứa cháu Hạo Thạc lặng thinh nhìn 3 đứa nhóc chạy nhảy nghịch ngợm cậu lại suy nghĩ giá như cũng được như những đứa trẻ kia nhỉ có gia đình, có cuộc sống hạnh phúc không lo nghĩ gì đang suy nghĩ lan man thì bà quản gia gọi vào và cả cậu nữa lữang chững theo sau 3 đứa nhóc, bước và bếp đã ngửi thấy mùi bánh kem thơm ngọt ánh mắt đứa nào đứa nấy sáng rạng quản gia lên tiếng
" ủa có 4 đứa mà chỉ có 3 chia sao nhỉ?" Cậu thấy vậy đã hiểu ý vốn dĩ không có chiếc bánh ngọt ngào nào cho mình cả
"Dạ thôi vậy cháu không ăn nữa"
"Ừm"
"...." cậu bước ra khỏi căn bếp rộng lớn lại ngồi lại vị trí một góc cũ ánh mắt nhìn xuống đất một cách vô hồn 4 đứa trẻ 3 chiếc bánh đứa trẻ ngoan sẽ không có bánh và những đứa trẻ còn lại được hưởng thụ chiếc bánh ngọt ngào thơm phức
_______________end#2_________________
Dạo này lười đăng nên khum đựt nhìu ngừi đọc khók quá cácban ạ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro